Chương 2: Hẹn Ước Dưới Ánh Trăng
Những ngày sau đó, Daniel và Elena vẫn gặp nhau như thường lệ. Nhưng giữa họ giờ đây có một điều không thể nói thành lời, khiến mỗi cái chạm tay trở nên ngại ngùng, mỗi lần ánh mắt chạm nhau lại khiến tim đập dồn dập hơn.
Mỗi sáng, khi Daniel đạp xe qua cánh đồng để đến vườn nhà Laurent, Elena đã ngồi đó từ lúc nào, tay ôm một cuốn sách, tóc rối nhẹ trong gió sớm. Họ không cần nói gì nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ khiến ngày hôm ấy bỗng trở nên đầy ánh sáng.
Nhưng sự im lặng dịu dàng ấy cũng như mặt hồ tĩnh lặng trước một cơn gió mạnh. Có điều gì đó đang chập chờ bùng lên... một lời thú nhận, một thay đổi, hay cuộc một chia ly bất ngờ?
Vào một buổi tối đầu tháng Tám, khi trăng tròn treo cao trên mái ngói cũ kỹ, Elena lén mẹ ra khỏi nhà, theo con đường đá nhỏ dẫn tới cánh đồng oải hương. Ở đó, Daniel đã chờ sẵn.
Anh mang theo một chiếc radio nhỏ cũ kỹ, đặt giữa những bụi hoa tím lịm. Nhạc trữ tình Pháp vang lên khẽ khàng, hòa quyện vào tiếng côn trùng và gió đêm hiu hắt. Một bản nhạc chậm rãi, du dương, như thể được viết riêng dành cho đêm ấy.
Elena bước đến gần, trái tim cô đập mạnh đến mức gần như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực nhỏ bé. Daniel quay lại khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt anh sáng lên, nhưng không nói lời nào. Thay vào đó, anh đứng lên, dùng hết sự can đảm của ngày hôm ấy chìa tay về phía cô, vụng về nhưng chân thành:
"Cậu có muốn khiêu vũ không, Lena?..."
Elena ngập ngừng một chút rồi đặt tay vào tay cậu. Họ nhịp nhàng xoay tròn giữa cánh đồng hoa, ánh trăng phản chiếu lên mái tóc nâu của Daniel và đôi mắt long lanh của Elena. Không ai trong họ biết điệu Valse cho đúng nhịp, nhưng chẳng ai quan tâm. Họ cười, họ bước chân lộn xộn, nhưng trái tim thì hòa cùng một nhịp.
Không khí mang cái mùi hương hoa oải hương đậm đà, hơi ẩm của đất, và mùi gỗ cũ từ chiếc radio. Elena áp má vào vai Daniel, nhắm mắt lại, để cảm nhận hơi thở của anh phả nhẹ lên mái tóc cô. Đó là cảm giác an toàn, ấm áp dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Sau bản nhạc cuối cùng, Daniel ngồi xuống và lặng lẽ mở một cuốn sổ nhỏ. Anh rút ra một tờ giấy gấp làm tư, đưa cho Elena:
"Tớ đã viết thư này nhiều lần rồi, nhưng chưa từng dám gửi. Vì tớ sợ mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng giờ thì... tớ nghĩ mình nên để cậu đọc."
Elena mở lá thư. Chữ viết tay hơi nguệch ngoạc, nhưng từng câu từng chữ đậm chất Daniel:
"Elena, nếu một ngày nào đó chúng ta phải rời xa nhau, tớ muốn cậu biết: Mỗi lần tớ nghĩ về nơi gọi là 'nhà', thì hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí tớ luôn là cậu. Là tiếng cười hạnh phúc của cậu, là ánh mắt lấp lánh lúc cậu nhìn hoàng hôn buông, là giọng nói khe khẽ đọc sách bên tai. Tớ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tớ chắc một điều: Tớ yêu cậu. Tớ yêu Elena của những mùa oải hương ngạt ngào, yêu có lẽ từ rất lâu rồi."
Khi Elena ngước lên, Daniel không nhìn cô. Anh nhìn trăng, ánh mắt như trôi về một nơi xa xăm. Elena không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai cậu. Tay cô nắm lấy tay anh, khẽ run.
Họ ngồi như thế rất lâu. Cho đến khi đồng hồ điểm nửa đêm, gió thổi se se lạnh. Elena lên tiếng trước:
"Tớ cũng đã viết một điều tương tự trong nhật ký của mình... nhiều lần. Nhưng tớ luôn tự nhủ không được yêu cậu. Tớ sợ nếu mọi thứ thay đổi, chúng ta sẽ đánh mất những gì đẹp nhất."
Daniel im lặng, rồi khẽ siết lấy vai cô, như thể bảo: "Không sao cả, chúng ta vẫn còn ở đây, cùng nhau."
Elena ngẩng lên, đôi mắt sáng lên dưới ánh trăng:
"Vậy... nếu một ngày cậu phải rời khỏi nơi này, cậu có nhớ tớ không?"
Daniel mỉm cười, nhẹ như gió thoảng:
"Tớ sẽ nhớ cậu mỗi khi ngửi thấy mùi oải hương ngọt ngào, mỗi khi nghe nhạc trữ tình Pháp, mỗi khi nhìn thấy ánh trăng lung linh.
Và nếu có ai đó hỏi tớ yêu ai nhất trên đời này... tớ sẽ không ngại ngần mà trả lời: Elena Laurent - người con gái mang trong mắt cả một miền quê dịu dàng."
Elena cắn môi, như thể muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Cô gật đầu:
"Vậy chúng ta hứa nhé? Dù tương lai có thế nào... vẫn sẽ nhớ đến đêm nay, đêm của lời hẹn dưới ánh trăng."
Daniel đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập dữ dội:
"Tớ thề. Bằng tất cả những gì tớ có."
Elena không thể ngăn nổi nước mắt rơi. Không phải vì buồn, mà vì quá hạnh phúc và quá sợ hạnh phúc ấy sẽ vụt qua như một cơn gió đầu hạ.
Và ở nơi phía chân trời, một đám mây mỏng đang từ từ che khuất ánh trăng. Mọi thứ vẫn đẹp, nhưng bầu trời không còn trọn vẹn như trước.
Trong lòng Elena, một linh cảm mơ hồ trỗi dậy như thể đêm nay là khúc dạo đầu cho một điều gì đó sẽ khiến tim cô tan vỡ.
Nhưng cô vẫn tựa vào vai Daniel, và nhắm mắt lại, để khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp tim của cậu như thể sợ rằng, chỉ cần rời đi một chút thôi, cô sẽ không còn nghe thấy nó bao giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com