Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lá Thư Từ Paris


Ba ngày sau buổi tối trăng sáng, Daniel không đến gặp Elena như thường lệ.

Ban đầu, Elena nghĩ có lẽ cậu bận việc với cha mẹ ở trang trại. Thế nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy trên con đường đầy bụi nắng cuối hạ, một sự bất an dần lớn lên trong lòng cô.

Sáng ngày thứ năm, khi đang tưới cây ngoài hiên, Elena nghe thấy tiếng chuông xe đạp quen thuộc. Cô lao ra cổng, nhưng trái tim cô lập tức hụt hẫng, không phải Daniel, mà là cô hầu gái nhà Fontaine, mang theo một phong thư được gói cẩn thận trong giấy da màu nâu nhạt.

"Tiểu thư Elena, cậu Daniel nhờ tôi gửi cái này cho cô. Cậu ấy đã lên tàu từ sáng sớm nay."

Elena như chết đi trong vài giây, rồi trái tim của thiếu nữ đã nhói lên mà kéo cô về thực tại.

Cô cầm lấy phong thư mà đôi bàn tay run lẩy bẩy. Đợi người hầu rời đi, cô rút lá thư ra đọc, từng chữ như từng nhát dao bén ngót cắt gọn tim cô.

"Elena quý giá của tớ,

Tớ xin lỗi vì không kịp nói lời tạm biệt, mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Cha mẹ tớ nhận được một lời mời từ một đối tác lâu năm ở Paris và họ cho rằng đây là cơ hội mà gia đình không thể bỏ lỡ. Họ quyết định đưa tớ đi cùng để chuẩn bị cho tương lai, để học cách gánh vác sản nghiệp.

Tớ biết... tớ nên nói với cậu từ sớm, nhưng tớ sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt cậu, sợ phải đối mặt với lời hứa dưới trăng mà chúng ta đã cùng thề nguyện. Tớ hèn nhát lắm, Elena ạ. Nhưng tớ cũng chỉ là một cậu trai mười bảy tuổi, không biết phải giữ lấy người mình yêu như thế nào cả...

Tớ sẽ viết thư cho cậu mỗi tuần và nếu cậu vẫn còn nhớ đến tớ... hãy giữ gìn chiếc khăn tay tím cậu thêu hôm ấy, để tớ còn biết rằng tớ vẫn còn một mái nhà để quay trở về.

Cậu là điều đẹp đẽ nhất mùa hè này.

Mãi yêu,

Daniel."

Elena đọc xong mà nước mắt rơi lã chã. Cô ngồi sụp xuống giữa vườn hoa đang nở rộ, bầu trời sáng rực mà lòng cô thì u uất. Tại sao Daniel lại không nói? Tại sao cậu ra đi như thể bỏ lại mọi thứ?

Buổi chiều hôm đó, cô lặng lẽ đi đến cánh đồng oải hương. Nơi họ từng nhảy múa dưới ánh trăng. Gió thổi qua từng nhành hoa, nhưng hôm nay, hương thơm không còn ngọt ngào như trước. Nó chỉ gợi lại một nỗi nhớ cháy bỏng trong tiềm thức và một khoảng trống không gì lấp đầy được.

Cô rút từ trong túi áo chiếc khăn tay tím, vẫn còn mùi oải hương phảng phất trong gió se. Elena xiết nó trong lòng bàn tay, như thể ôm lấy chút hơi ấm còn sót lại từ người mình yêu.

"Tớ không tha thứ cho cậu, Daniel Fontaine..." — cô thì thầm — "...nhưng tớ cũng không thể ngừng yêu cậu..."

Những ngày sau đó, Elena sống như người mộng du. Cô không còn cười khi đọc sách, không còn trốn học cưỡi ngựa ra ngoài đồng hoa. Mẹ cô lo lắng, nhưng cũng không hỏi gì. Bà từng là một thiếu nữ yêu mãnh liệt, và bà hiểu rằng có những nỗi đau chỉ thời gian mới xoa dịu được.

Buổi tối, Elena mang ghế ra hiên nhà, ngồi một mình dưới ánh đèn dầu và lặng lẽ viết. Cô viết thư cho Daniel, không biết rõ địa chỉ, chỉ biết tên nhà ga cuối cùng nơi tàu dừng ở Paris. Cô gửi đi lá thư đầu tiên một tuần sau ngày cậu đi.

"Daniel,

Tớ đã đọc thư cậu, đọc rất nhiều lần, có lúc tớ thấy giận cậu vô cùng, nhưng rồi tớ lại thấy nhớ cậu đến đau lòng. Cậu có biết không? Kể từ khi cậu đi, cả vùng quê này trở nên yên ắng đến lạ lùng. Tiếng dế gáy ban đêm cũng nghe buồn hơn.

Tớ vẫn giữ chiếc khăn tay và tớ vẫn tin, một ngày nào đó cậu sẽ quay lại, dưới mái hiên này, nơi có gió nam và hoa oải hương.

Chỉ cần cậu giữ lời rằng sẽ viết cho tớ, đừng để tớ đợi lâu, Daniel."

Cô kết thúc bức thư với tên mình, rồi gấp lại thật gọn, đặt một nụ oải hương khô vào trong.

Nhưng ngày qua ngày, chẳng có thư nào hồi âm trở lại.

Một tuần, rồi hai tuần, rồi ba... Tháng đầu tiên trôi qua như một cái chớp mắt đầy chờ đợi, đầy hy vọng và rồi thất vọng tràn trề.

Mỗi khi người đưa thư đến làng, Elena lại chạy ra cổng với một chút mong mỏi, rồi quay vào với một chút hụt hẫng.

Một buổi chiều nọ, trong lúc nằm giữa cánh đồng vắng lặng, Elena nhìn lên bầu trời đầy mây hồng trôi dạt dào và thầm hỏi: "Paris xa đến thế ư? Xa đến nỗi một lá thư cũng không thể quay về? Hay là... cậu đã quên mình thật rồi?"

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo cánh hoa tím rơi trên má đào cô. Elena nhắm lịm mắt lại. Lòng cô thắt lại, không còn vì hờn giận, mà vì nỗi sợ. Sợ rằng cảm xúc chân thành cô dành cho Daniel đang dần biến thành một vết thương in hằn vào tim không bao giờ lành.

Ở quê, hạ đã dần nghiêng mình nhường bước cho thu thênh thang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com