4. Thần nói, bạn đã lãng phí một điều ước.
Tôi bật dậy “xoẹt” một tiếng, nói:
“Anh Trình Hạ, ngày mai anh không bận à?”
“À?” Anh liếc tôi một cái, rồi như chợt nhớ ra: “À đúng rồi.”
Tôi tiễn anh và mẹ anh ra cửa.
Mẹ Trình Hạ cứ dặn tôi rảnh thì sang nhà chơi, tôi thì hồn phách lên mây, chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Tôi có thể nói gì đây?
Tôi chưa từng che giấu gia cảnh của mình, cũng chẳng thấy có bà nội thích đi nhặt ve chai thì là điều gì đáng xấu hổ. Nhưng tôi không muốn để anh nhìn thấy.
Chỉ là anh thôi—tôi không muốn để anh nhìn thấy.
“Sao anh biết địa chỉ nhà em?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
“Chẳng phải lần trước tôi từng đưa em về rồi sao? Gọi điện không nghe, tôi đứng dưới lầu gọi tên, bà nội liền mở cửa cho tôi.”
Thấy tôi không nói gì, anh lại bảo:
"Thế nhé!”
Mẹ Trình Hạ đứng bên cạnh cũng nói: “Đông Tuyết, vất vả cho con rồi”
“Dạ?” Tôi như bừng tỉnh: “Dì nói gì ạ?”
Trình Hạ kêu lên một tiếng: “Nãy giờ em có nghe không đấy? Em có bằng lái phải không? Tôi đang nói, mai tôi đi lễ thần đầu năm, em lái xe giúp một chút được không?”
Ở chỗ tôi có tục mồng Một đi bái thần. Chỉ là chùa ở xa, nhà nào không có xe thì chỉ thắp hương ở nhà. Nhà Trình Hạ thì phải dậy sớm đi chùa.
“Ồ… được.”
Thật ra làm sao mà không được. Anh nói gì tôi từ chối bao giờ.
Nhưng sao nhất định phải đến nhà tôi? Sao vậy?
Nên xin hai người đi nhanh lên đi, anh còn mẹ anh nữa, đừng nói linh tinh thêm nữa.
Mặt tôi đỏ bừng hết cả lên rồi.
Ba giờ sáng, tôi đến nhà anh ấy đón.
Khu chung cư đẹp nhất thành phố, giữa mùa này mà vẫn xanh mướt. Nhà anh đông người, ồn ào kéo nhau xuống. Mẹ Trình Hạ nắm tay tôi giới thiệu: “Đây là bạn học của Hạ Hạ, hôm nay giúp nhà mình lái xe.”
“Phải bảo Hạ Hạ thi bằng lái nhanh lên chứ, sao lại để con gái nhà người ta lái.” Một người phụ nữ mặc sườn xám với áo khoác lông chồn cười híp mắt nắm tay tôi: “Con gái xinh quá.”
“Phải đấy, xe mua sẵn rồi mà nó thi mãi không xong.” Mẹ Trình Hạ trách yêu rồi giới thiệu với tôi: “Đây là cô ba.”
Tôi cười: “Con chào cô ba, khí chất của cô đẹp quá, bộ này người thường mặc không ra được thần thái này đâu.”
“Con bé biết nhìn đồ, bộ này cô ba tự chọn vải, tự canh thợ may làm.”
Tôi chở cả gia đình cô ba, còn Trình Hạ ngồi ghế phụ, buồn ngủ gà gật.
“Hạ Hạ, ngồi ghế phụ không được ngủ, ảnh hưởng tài xế.”
“Không sao, ban ngày cháu ngủ rồi, tỉnh lắm. Cô chú cũng cứ chợp mắt đi.” Tôi cười nói.
“Được, con mệt thì bảo, đổi cho chú lái.”
Cô ba ngủ ngay, còn chồng cô thì chỉ gật đầu rồi nhắm mắt.
Cả xe ngủ hết, chỉ có cậu con trai nghịch ngợm của cô ba tỉnh, thò đầu hỏi tôi: “Chị ơi, chị là bạn gái anh em ạ?”
Tôi cười: “Em đoán xem.”
Thằng bé suy nghĩ rồi lắc đầu.
“Sao thế?”
“Chị không đẹp bằng chị trong điện thoại của anh em.”
Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều. Trình Hạ ngủ rất sâu.
Tôi giữ tay lái, chờ xe lên cao tốc ổn định rồi mới khẽ nói: “À, vậy ư.”
Đường núi quanh co, lên chùa thì đông nghịt.
Nhà họ tản ra đi khấn, một bó nhang năm trăm tệ, tôi không chen vào, đứng bên cạnh chờ.
Nhìn từ trên núi xuống, thông xanh bị tuyết đè nặng, tia nắng sớm đầu tiên chiếu lên, đẹp đến nghẹn lòng.
“Em làm gì thế?” Không biết anh đứng cạnh tôi từ lúc nào.
“Xem mặt trời mọc.”
“Em, mặt trời mọc rồi, đi khấn thôi!"
Anh khó chịu nói, nắm tay kéo tôi đi.
Trong đại điện, tượng Phật trang nghiêm, người người quỳ xuống chen kín.
Trình Hạ đưa cho tôi bó nhang:
“Nhớ nói nguyện vọng nhé.”
Tôi cúi đầu lạy, đầu óc trống rỗng.
Phật sẽ không ghét người nghèo chứ?
Vậy thì… xin cho con được bay xa. Con muốn đến nơi cao hơn để nhìn thấy nhiều thứ hơn.
Trình Hạ hỏi: “Em ước gì vậy?”
Tôi cười tinh nghịch: “Em ước chúng mình mãi mãi không chia xa.”
Anh đỏ mặt, cáu khẽ: “Lại nữa.”
Tôi mỉm cười, không nói thêm. Cách anh một nắm tay, bọn tôi cùng nhìn mây trời nhuộm sắc.
Rồi tôi nghe anh nói rất bâng quơ:
“Bọn mình tất nhiên không chia xa rồi, em vừa lãng phí một điều ước đấy.”
Khấn xong thì ăn, ăn xong thì đi khu nghỉ dưỡng chơi, ở lại một đêm rồi hôm sau về.
Họ đúng kiểu một gia đình hạnh phúc trong tranh: người lớn tuổi thì câu cá phơi nắng, trẻ hơn thì nướng thịt, tụi nhỏ thì đuổi nhau với chó, cười hét ầm trời.
Tôi làm hết mọi việc: nướng đồ, lấy nước, chơi với bọn nhỏ.
Nếu có người hỏi tôi là ai, mẹ Trình Hạ ôm vai tôi nói: “Bạn thanh mai trúc mã của Hạ Hạ, tôi coi như con gái.”
Tôi cười đáp: “Con cũng coi dì như mẹ ruột.”
Nên tôi mới giúp lái xe.
Nên tôi mới chăm sóc Trình Hạ.
Ngoài ra chẳng có gì nữa.
Việc không nặng, nhưng phải cười cả ngày, nói chuyện với từng người lạ, thật sự rất mệt.
Trình Hạ cứ ở cạnh tôi, nhưng người qua kẻ lại, bọn tôi chẳng nói được mấy câu.
Tối tôi ném mình xuống giường, nhìn ra cửa sổ.
Phòng hướng núi, ban ngày thoáng đãng, ban đêm chỉ thấy đường viền núi và vầng trăng cô độc.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Là Trình Hạ, mặc áo phao trắng, cười sáng rực: “Đi thôi, đốt pháo hoa!”
Anh đem cả thùng pháo, dẫn tôi ra chỗ đất trống. Pháo nổ rực như mộng cảnh rồi tắt vào đêm.
“Em thử một cái đi.”
Tôi quấn áo phao, lắc đầu: “Em sợ.”
“Có gì mà sợ.” Anh tự nhiên đưa tay nắm tay tôi, giơ que pháo hoa lên:
“Ngày xưa người ta dùng cái này đuổi thú dữ. Mình rung nó là xua hết xui xẻo.”
Tư thế ấy giống như anh ôm tôi từ phía sau, lưng tôi tựa vào ngực anh, cổ tay bị anh nắm.
Trên người anh lúc nào cũng có mùi bột giặt dễ chịu, khiến người ta muốn ngủ luôn.
Tôi vùng ra: “Em về ngủ đây.”
Rồi quay đầu đi.
Anh ở phía sau gọi tên tôi. Anh càng gọi, tôi càng bước nhanh.
Cuối cùng anh chặn tôi lại, thở hổn hển: “Nhậm Đông Tuyết, em sao vậy?”
Tôi đứng đó, kìm nén cả ngày, cuối cùng cũng bùng nổ: “Trình Hạ, nhà anh đông người thế không tìm ra ai lái xe sao? Nhất định phải gọi tôi? Có con chó theo đuôi không xài thì phí? Hay cố ý làm tôi thấy ghê?”
Anh sững lại, rồi giận: “Em nói cái gì đấy? Em bị bệnh à?”
“Đúng tôi bị bệnh đấy. Nhà tôi nhặt ve chai, mà tôi lại thích anh. Tôi biết tôi không xứng. Nhưng anh nói một câu là được rồi, cần gì kéo tôi đến đây xem đại gia đình hạnh phúc của anh, làm tôi nhục một phen?”
Anh coi tôi là gì?
Anh biết chỉ cần anh cho chút ngọt ngào, tôi sẽ vô liêm sỉ mà nảy sinh hy vọng. Vậy sao còn trêu chọc tôi?
Tôi nghẹn, nói chẳng ra hơi, muốn nói thêm mà cổ họng nghẹn lại. Tôi cố để nước mắt không rơi.
Anh nhìn tôi rất lâu, rồi quay đi.
Đi được vài bước lại quay lại, móc khăn giấy ra vụng về chùi nước mắt cho tôi.
“Tôi chịu em rồi đấy. Tôi gọi em lái xe vì em nói em chưa từng đi bái thần ngày mồng một. Tôi mới nghĩ muốn đưa em đi cùng!” Anh chà mạnh đến mức mặt tôi rát cả lên.
“Em buồn tôi hỏi em không nói. Tôi làm mấy việc này vì muốn em vui hơn.”
Tôi nói: “Tôi không cần anh thương hại.”
“Tôi không thương hại. Ờ… nhà em như vậy thì ai mà chẳng thương hại?” Anh cuống lên, gần như gào: “Nhưng nhà tôi chính là nhà em! Mẹ tôi là mẹ em! Em hiểu không? Em không có thì tôi muốn cho em! Sai… sai chỗ nào?!”
Anh cuống quá nên bắt đầu nói lắp, giống hệt cậu học sinh năm xưa.
Tôi rõ ràng đang giận, đang tủi, mà lại bật cười.
Anh thấy tôi cười càng tức: “Em lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta, sao trước đây tôi không nhận ra nhỉ.”
Tôi nói: “Thế cô gái trong điện thoại anh là sao?”
“Hả?”
“Em trai anh nói rồi, em không đẹp bằng cô đó.”
Anh bật cười, đưa điện thoại ra: “Đó là Lưu Diệc Phi. Em đẹp bằng cổ sao?”
Quả thật là Lưu Diệc Phi.
Anh thừa lúc tôi phân tâm, vốc một nắm tuyết ném vào người tôi:
“Nhậm Đông Tuyết, em đúng là có bệnh!”
Tôi phản kích ngay, nhét tuyết vào cổ anh, anh bị lạnh hét ầm lên.
Pháo hoa nổ trên đầu.
Bọn tôi dừng lại. Anh khoác vai tôi, hai đứa đứng ngắm bầu trời rực sáng. Lần này, anh không đứng cách tôi một nắm tay nữa.
Dưới tiếng pháo đì đùng, anh nói:
“Tôi sẽ không khinh em, mãi mãi không. Ai mà dám khinh em, tôi khinh nó gấp mười.”
“Nhậm Đông Tuyết, tôi rất thích em, nhưng không phải kiểu nam nữ. Hiểu chứ?” Anh nói: “Em lớn lên trong hoàn cảnh đó mà vẫn kiên cường, vẫn vui vẻ, giống như một con báo nhỏ—vừa hung dữ, vừa xinh đẹp, lại đầy tham vọng.”
Pháo hoa phản chiếu trên vai anh. Anh nhìn tôi, rất nghiêm túc: “Em quan trọng với tôi lắm. Tôi không muốn mất người bạn này.”
Nước mắt tôi rơi. Tôi gật đầu, cười:
“Được.”
“Nhưng Trình Hạ, anh phải hứa với em một chuyện: sau này nếu anh thích ai, nhất định phải nói với em.”
“Em sẽ rời xa tôi à?”
“Ừ.”
“Tôi không thích ai cả.” Anh giơ tay thề: “Thề luôn.”
Trình Hạ, mẹ nó anh thật biết cách giày vò người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com