Chương 1
Tiếng chuông vừa reng lên báo hiệu đã đến giờ tan trường, học sinh như kiến vỡ tổ ùa nhau ra khỏi lớp vì từ lâu đã ấp ủ mong muốn được ra về khi còn mệt mỏi, uể oải trong tiết học. Chiếc lá vàng của giấc chiều thu nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió, lẳng lặng rơi xuống sân trường, nơi chứa đựng tiếng cười rộn rã lẫn phá phách của mấy cô cậu học trò mới lớn hay lời nói dịu dàng, căn dặn của thầy cô đối với học sinh.
Ánh nắng hoàng hôn khẽ len lõi qua khung ô cửa sổ, rọi vào lớp học chỉ còn Hoàng Vũ và Diệu Linh bên trong, người lau bảng, người quét lớp. Khung cảnh này thật quen thuộc đối với ai còn hoặc đã từng ngồi trên ghế nhà trường đều từng trải qua, giờ trực nhật.
"Ê chỗ này cao quá tao không với tới" Diệu Linh nhón chân, cô cầm khăn cố vớ lau dòng chữ được viết bằng phấn trên đỉnh bảng. "Sao mày không lấy ghế bắc lên lau cho dễ?" Hoàng Vũ đang quét nhà, thấy độ xử lý tình huống của con bạn bằng không nên nhắc khéo.
Diệu Linh bỏ tay xuống, cô cúi gầm mặt từ từ quay sang, nheo mắt liếc nhìn Hoàng Vũ "Mày chả biết lãng mạn là gì" sau đó bĩu môi giận dỗi, lấy chiếc ghế gần đó kê vào lau sạch bảng. Hoàng Vũ đứng đó khó hiểu, anh suy nghĩ một hồi lâu về thái độ của Diệu Linh khi nãy có ý nghĩa gì, nhưng lại nhanh chóng nhún vai cho qua chuyện.
Đúng là đồ lạnh lùng, ngu ngốc- Diệu Linh nghĩ.
Đúng ra hôm nay không phải tới phiên bàn Hoàng Vũ trực đâu, chỉ là anh chàng đang nhận 'job' dùm thằng bạn tổ bên thôi.
Trong lớp thế nào cũng có vài đứa kêu than rằng rõ ràng trường có thuê lao công nhưng cứ bắt tụi nó dọn dẹp, quá kì lạ! Nhưng giáo viên lại bảo trường nào cũng có rất nhiều lớp học, chỉ một khối thôi mà tận chín mười lớp thì ai làm hết cho nổi. Thêm nữa, để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trường lớp, công việc trực nhật giao cho học sinh cũng là một điều tốt. Coi như điều đó khiến chúng ta trưởng thành hơn.
Thằng Nam nghe vậy coi cũng hợp lý, giả vờ làm mặt nghiêm túc chấp hành tuân thủ nội quy. Thế mà chiều nay nó nhìn một vòng cái lớp to bự mà ngán ngẫm, cộng với việc bạn cùng bàn của thằng này lại nghỉ, nó liền đăm ra lười biếng. Thế là thằng Nam bắt đầu nhờ vả từng đứa, ai cũng bảo bận nên nó cứ tưởng sẽ một mình làm hết, ai dè chỉ có thằng Hoàng Vũ chấp nhận trực nhật dùm, nó mừng rỡ trong lòng. Nhưng không có gì là miễn phí, đổi lại Hoàng Vũ sẽ được 50 ngàn từ thằng Nam. Nó chịu vậy.
"Ê sao mày cũng trực nhật vậy?" Hoàng Vũ hỏi. "Thì thằng Nam nó nhờ chứ sao, mày không muốn trực nhật chung với tao hả?" Diệu Linh vừa giặt khăn lau bảng xong, cẩn thận gấp gọn rồi để ngay ngắn trên bàn giáo viên.
Hửm? Vậy là hôm nay thằng Nam đã chịu chi 100 ngàn chỉ vì nó lười biếng thôi sao?
"Ờ đúng rồi đó" Hoàng Vũ cười khểnh, cố ý trêu chọc Diệu Linh. "Má cái thằng!" cô không chịu nổi, tức giận chạy lại đánh anh một cái cho bỏ tức. Thấy thế Hoàng Vũ tức tốc ba chân bốn cẳng chạy, Diệu Linh cứ thế đuổi theo vòng vòng lớp.
Lớp học im ắng bỗng có không khí nhộn nhịp hơn hẳn, có hai người thôi mà đã như cái chợ. Trễ rồi mà còn chưa về, bảo vệ không lên túm cổ hai đứa nhỏ ồn ào này là may.
"Này Hoàng Vũ, chờ tao với!" Diệu Linh vội vàng cất sách vở vào chiếc cặp màu trắng của mình rồi nhanh chóng chạy về phía Hoàng Vũ, anh chàng đang khoanh tay trước cửa lớp với gương mặt nhăn nhó "Mày lâu quá Linh!"
"Dạ anh, em tới nè" Diệu Linh bĩu môi, cố nhấn mạnh từng chữ để trêu ghẹo tính khó chịu của Hoàng Vũ.
Hoàng Vũ luôn như vậy, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng hay khó chịu cho người khác ngắm nhìn, à không, Diệu Linh nghĩ chỉ có một mình cô thấy được thôi, thậm chí cô nhận ra rằng anh chàng này cực kỳ cáu kỉnh. Chắc có lẽ cả hai đã quá thân thiết để có thể thoải mái bộc lộ tính cách vốn có của bản thân.
Bầu trời dần ngã sắc, tiếng chim xôn xao cũng đã biến mất, thay vào đó là tiếng rì rào của những tán cây va vào nhau bởi cơn gió thoảng. Trên hành lang vắng hoe vỏn vẹn đọng lại vài tia nắng hoàng hôn dịu nhẹ, được đi cùng với Hoàng Vũ, khoảng khắc này bình yên đến nỗi Diệu Linh muốn ích kỷ, giữ mãi trong lòng.
Tuy ngoài mặt Diệu Linh không bộc lộ rằng cô thích Hoàng Vũ, nhưng sâu bên trong cô luôn có trái tim rộn rã khi cả hai cận kề. Diệu Linh không phải là người mềm lòng hay dễ dàng thích ai đó, thế mà chỉ vì sự tận tình giúp đỡ trong tất cả việc, Hoàng Vũ đã khiến cô động lòng không ít. Đôi khi Diệu Linh chẳng hiểu vì sao cô lại có thể thân như thế với một người được coi là 'con nhà người ta' đủ các yếu tố đẹp trai, học giỏi như Hoàng Vũ trong khi nhan sắc của bản thân cũng chỉ là dạng bình thường, không quá đẹp cũng không quá xấu, hay đầu óc học tập lại không có gì nổi bật, đã thế còn hay giở trò khùng khùng điên điên, không giống con gái thuỳ mị cho lắm.
Đôi khi Diệu Linh cũng rất muốn hỏi Hoàng Vũ "Vì sao mày lại chơi với tao?" nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.
Để nhớ xem, lần đầu cả hai gặp nhau là khi nào nhỉ? À, là một ngày không có gì đặc biệt.
Diệu Linh vừa chuyển đến ngôi trường mới, bản thân là người rụt rè với sự mới mẻ nên lúc bước vào lớp, cô cúi gầm mặt để cố không nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán bởi các bạn học. Không cần biết đó là điều tốt hay xấu, Diệu Linh vẫn vô cùng lo lắng và sợ hãi khi cô là trung tâm của sự chú ý.
Diệu Linh đi xuống cúi lớp ngồi vào chiếc bàn trống rồi im lặng, cơ thể cô khẽ run lên, đôi mắt lãng tránh những ánh mắt từ bạn học lạ lẫm đang dõi theo cho đến khi giáo viên đi vào "Nào cả lớp, lớp mình hôm nay có bạn nữ mới chuyển vào, bạn ấy tên là Diệu Linh, nên cả lớp dành một tràng pháo tay cho bạn để chúc mừng bạn vào lớp chúng ta nhé"
Bộp bộp bộp
Âm thanh vỗ tay vang vọng khắp lớp, khi này Diệu Linh ngước mặt lên thấy rõ sự vui vẻ, chào đón tận tuỵ của mọi người dành cho cô. Diệu Linh khẽ mỉm cười, cơ thể không còn cảm thấy run rẫy như trước.
"Chào bạn, mình tên là Mai" một bạn học nữ có mái tóc ngắn bàn trên, quay xuống làm quen với Diệu Linh. "Còn tui tên Tuấn, có gì bà cho tui mượn bút nha" bạn nam kế bên cũng quay xuống chào hỏi, sẵn tiện lấy luôn cây bút cô mới lôi ra. Sau đó bạn Tuấn bị bạn Mai đập, giựt cây bút trả cho cho Diệu Linh, điều này khiến cô cười nấc lên, trong lòng vui vẻ hơn khi có người chủ động bắt chuyện với cô.
Đến giờ ra chơi, Diệu Linh được Mai rủ xuống căn tin nên lập tức đồng ý. Mai nắm tay Diệu Linh đi khắp sân trường để giới thiệu cho cô từng khu vực mai sau sẽ lui tới rất nhiều. Vì thế Mai tận tình chỉ dặn trước cho cô học sinh mới này khỏi bỡ ngỡ hay đi lạc.
"Tui vui lắm, cảm ơn bà nha" Diệu Linh nắm hai tay Mai, cảm thấy được đối xử tốt liền cười tươi, còn lộ hết cả răng ra. Mai đứng hình, nhìn Diệu Linh một hồi lâu rồi nói "Có ai kêu bà cười trông ngu bao giờ chưa?"
Diệu Linh hết cười, từ lúc đó đến giờ cô vẫn còn cay Mai vụ đó.
Trong lúc đó, Hoàng Vũ vừa mua nước từ căn tin ra, chứng kiến thấy cảnh đó liền phụt cười. Trông nhỏ học sinh mới hề thật nhưng mà Mai đâu cần nói quá đáng như vậy chứ? Anh sau đó lập tức thay đổi 360 độ, biến lại thành con người trầm tính thường khi thấy đám con trai đi tới khoác vai anh lôi đi cùng "Chiều đi chơi không mày?"
"Chiều tao bận học"
Cho đến giờ tan học, Diệu Linh vừa mới từ phòng giáo viên về lớp thấy lớp vắng tanh không còn một bóng người, chỉ thấy cậu học sinh tóc đỏ khá dài đang cầm chổi quét phòng trực lớp, cô thấy người này lạ nhưng lại quen chắc là bạn cùng lớp nhưng chưa có nói chuyện qua "Mọi người đâu hết rồi?" nhận lại câu hỏi của Diệu Linh là một cái liếc nhìn sắc bén từ nam sinh, khiến cô cứng đờ không dám hó hé gì.
"Giờ ra về không lẽ ở lại?" Anh chàng xéo sắc trả lời. Diệu Linh nghe vậy liền cười trừ gãi đầu "Ờ nhỉ? Vậy tại sao cậu ở lại?" cô ngây ngô hỏi tiếp mà quên mất rằng cậu trai đang cầm chổi quét dọn dẹp lớp. "Đồ mù, không thấy sao còn hỏi" Diệu Linh nghe xong bèn tức giận. "Tên này mất nết thật sự"- cô nghĩ vậy thôi chứ cũng không dám nói ra hay cãi lại. Cô là học sinh mới mà, chưa thấy đóng góp điều tốt đẹp gì cho lớp mà đã làm người ta không ưa là không nên.
Diệu Linh mếu môi, đi xuống góc lớp dọn dẹp cặp sách rồi nhanh chóng ra về. Ở đây mắc công gặp người khó ưa như vậy, cô sẽ bị đau não nhanh thôi.
"Ê" vừa mới bước chân ra khỏi cửa lớp thì cô nghe giọng của cậu học sinh kia gọi mình. Cứ tưởng rằng anh chàng đó xin lỗi Diệu Linh rồi cả hai dần làm bạn nhưng không "Vứt dùm bịch rác ngay đó đi" Hả? Cái gì cơ? Diệu Linh nhìn anh chàng tóc đỏ đá chân mày cái bịch rác màu đen ngay góc lớp được buộc gọn gàng mà không khỏi nhăn nhó "Mắc gì?". Tại sao cô phải làm việc này cho dù đây không phải là ngày trực nhật của mình?
"Cứ làm đi rồi lớp trưởng tao sẽ hỗ trợ mày trong mọi bài tập" Anh chàng nhướn mày mỉm cười, nụ cười khiến Diệu Linh nửa tin nửa vờ vì nó trông đểu cáng, khó ưa hết sức. "Tại sao mày lại muốn hỗ trợ tao trong khi tao còn không biết mày là ai?" Diệu Linh cầm bịch rác lên, tuy cãi đong đỏng nhưng ngầm chấp nhận giao dịch đầy lợi nhuận này. "Hoàng Vũ, giờ mày biết rồi đó" Hoàng Vũ đi đến chỗ Diệu Linh, liếc nhìn cô từ phía bên trên "Cầm bịch rác vứt hộ, rồi bài nào không biết thì hỏi tao"
Diệu Linh đảo mắt, cô đeo chiếc cặp lên vai rồi cầm bịch rác bằng hai ngón tay vì sợ dơ, đến thùng rác bự trước cửa nhà vệ sinh rồi quăng vào. Hoàng Vũ đứng trong lớp nhìn theo bóng dáng cô nàng học sinh mới đi vứt rác cùng với cái mặt nhăn như khỉ khiến anh cảm thấy mắc cười, đúng là hề thật.
Diệu Linh bỏ rác xong, cô quay lại lớp định kêu bạn học chung sau này về cùng nhưng không thấy bóng dáng ai hết. Cô đứng ngơ ngoài hành lang, chợt nhìn xuống sân trường thì thấy thằng Hoàng Vũ đã dắt chiếc xe đạp ra vọt rồi, Diệu Linh siết chặt tay thành nắm đấm.
.
.
.
"Mẹ nó, thằng vô tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com