Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi cậu người bạn của tôi

Gửi cậu,

Chúng ta đã cùng khóc, đã cùng cười, cùng nhau hát bài hát của thời gian.

Tôi biết là cậu không chỉ có một người bạn duy nhất là tôi. Nhưng tôi chỉ duy nhất là cậu. Tuy tôi thường kể cậu nghe về những người bạn trên lớp, trên trường. Nhưng đối với tôi, cậu vẫn rất quan trọng, quan trọng hơn họ, không có họ, tôi vẫn có thể cười vì còn có cậu.

Tôi biết là tôi từng làm cậu buồn, làm cậu khóc, tôi chưa bao giờ nói xin lỗi đàng hoàng với cậu. Tôi xin lỗi. Tôi luôn muốn chúng ta cười đùa với nhau, nghe mắng cùng nhau. Tôi muốn cậu luôn nghe những lời nói lảm nhảm của tôi, tôi muốn cậu cười cùng tôi, khóc cùng tôi, hát cùng tôi. Từ khi lên cấp 2, số lần tôi gặp mặt cậu ít đi, một tuần chỉ có 2 lần. Cậu hỏi tôi là vì sao tôi nói nhiều thế, tôi sẽ trả lời rằng là cậu là người duy nhất tôi có thể gạt bỏ muộn phiền để chuyện.

Trong lớp tôi, dù tôi có bạn nhưng không thể nói nhiều như vậy. Họ không hiểu tôi bằng cậu, họ không thể chịu đựng những trò đùa của tôi, họ không thể cùng tôi nói về những chuyện trước kia, họ không quan tâm tôi, họ không cãi nhau với tôi. Chỉ có cậu. Tôi cảm ơn

Vì sao tôi lại xem cậu quan trọng đến thế ? Vì chỉ có cậu mới sẵn sàng đón nhận tôi. Tôi không biết khi chúng ta không học cùng nhau nữa, thì cậu có còn nhớ tôi không, có còn nở nụ cười từ thiện cho những trò đùa nhạt nhẽo của tôi không, có còn đánh tôi không, có còn la tôi không, có còn mua đồ ăn cho tôi không, có còn quan tâm chăm sóc tôi không. Tôi thật sự muốn biết.

Có những lúc, tôi biết tôi lỡ lời, tôi biết tôi quá đáng, tôi biết tôi ích kỷ. Tôi xin lỗi. Tôi không quan tâm chăm sóc cậu như cậu quan tâm chăm sóc tôi. Cậu nói ước mơ của cậu là trở thành ca sĩ. Tôi ủng hộ cậu. Cậu nói sau này không chơi với tôi nữa. Tôi cười nhưng thật ra tôi sợ, nụ cười trên môi chỉ là nụ cười gượng. Tôi xin cậu. Đừng bỏ tôi.

Cậu từng nói là ra đường đừng nói chúng ta quen nhau, tôi giải thích một tràng dài cho cậu. Cậu nói là cậu ghét tôi, tôi lại cãi tay đôi với cậu. Chúng ta có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Tôi sẽ làm những gì tôi làm được cho cậu.

Cậu nói là người trong lớp phản bội cậu, cậu buồn. Cậu đừng buồn, còn có tôi. Cậu nói là bạn thân của cậu không quan trọng bằng tôi, tôi cảm ơn. Tôi không nói với bạn tôi về cậu, vì sợ họ sẽ lấy cậu đi.

Tôi luôn nghĩ đến thời gian sau này, khi cậu không còn gặp tôi nữa thì tôi sẽ như thế nào. Tôi từng nói là tôi sẽ bám theo cậu đến khi cậu lấy chồng. Nhưng chợt nghĩ lại, cậu và tôi không biết có gặp lại không mà bám.

Vì tôi gặp cậu đúng lúc nên mới lưu giữ được những ký ức tươi đẹp. Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa chỉ vì không muốn chia tay. Vì tôi gặp cậu đúng lúc nên mới có thể lưu giữ mười năm chờ đợi. Nếu tôi có cơ hội được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn cậu.

Tôi đặt biệt danh cho cậu là Uyên Uyên. Cậu đặt cho tôi là Trâm Trâm. Tôi vui lắm.

Hãy mãi mãi như bây giờ nhé ! Bạn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com