Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 341 - 350

341.

Bạch tiên sinh đã có dự tính dắt Trịnh Hòa về nhà từ lâu rồi.  Mười mấy năm trước, ông gần như chặt đứt quan hệ với gia tộc sau khi rời khỏi nước J. Thực ra đây là chuyện rất đỗi bình thường, người nhà họ Bạch vốn bạc bẽo, điển hình tiêu biểu cho câu: có vợ quên mẹ, trưởng thành rồi là chạy biến, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lên máy bay, Trịnh Hòa mặt co mày cáu. Bạch Ân hỏi: “Em không vừa lòng đến thế sao?”

“Không phải không vừa lòng, ông xem đấy, lúc chúng ta kết hôn, thái độ của Bạch lão gia tử như thế, chưa được bao lâu mà em đã mặt dày lần đến nhà chào hỏi, ngại lắm.” Trịnh Hòa vẫn cho rằng thân phận của mình không xứng vơí Bạch tiên sinh, thân phận nghệ sĩ trong cái giới này vốn đã thấp, cậu còn chẳng phải diễn viên hạng nhất, gắng gượng thì cũng trèo tới hạng hai. Nếu không được nhận kịch bản tốt, thì giờ cậu vẫn đang trong thời kỳ bế tắc.

Bạch Ân nhớ tới hành vi của Bạch lão gia tử khi đó, nói: “Cha tôi hài lòng với em lắm mà, ông ấy còn khen em đó.”

“Hở? Sao em không nhớ rõ.” Trịnh Hòa hỏi.

“Ông ấy nói em ‘bản tính đơn giản, về sau làm việc gì phải chú ý cẩn thận’.” Bạch Ân đáp.

Trịnh Hòa xấu hổ: “Khen đâu mà khen, rõ ràng đang nói em khờ.”

Bạch Ân lắc đầu: “Em không hiểu lão gia tử, miệng ông ấy hiếm khi nói tiếng người lắm, thế là đã câu khen hiếm hoi rồi đấy.”

“Nhà ông khó hiểu thật đấy.” Nghe Bạch tiên sinh nói xong, Trịnh Hòa càng thấy u buồn.

342.

Đất nước A xinh đẹp và dồi dào.

Nơi đây có biển xanh, cát trắng cùng với những hàng dừa. Trịnh Hòa bước xuống từ thuyền, nhìn bến đò chỉ được phép đỗ loại thuyền 200kg, lại ngơ ngác nhìn về tòa lâu đài mang cấu trúc Baroque (1) xa xa: “Đó là….nhà ông?”

Bạch Ân cảm ơn vị hầu già đưa họ đến đây, quay đầu lại nói: “Thực ra thì, tôi chỉ đến đây đúng dịp năm mới mà thôi.”

Bạch Thần Mộ đã nghe tin Bạch Ân về từ sớm, đang đứng đợi cạnh đó.

“Anh.” Bạch Thần Mộ cười nói, “Nghe nói anh kết hôn, tốt quá, ” Hắn quay về hướng Trịnh Hòa, “Tôi là Bạch Thần Mộ, gia chủ đương nhiệm, anh bảo tôi Thần Mộ là được.”

Trịnh Hòa cảm thấy gương mặt của cậu thiếu niên này xinh đẹp quá mức bình thường, cảm giác có gì đó quái quái, cậu miễn cưỡng cười đáp lễ, bắt tay hắn, sau rồi đứng yên lặng bên Bạch Ân.

Bạch Ân hỏi Bạch Thần Mộ: “Năm nay có mấy người về, trước lúc tới đây anh chưa liên lạc với ai.”

“Không chỉ riêng anh, tôi cũng chưa liên lạc, đúng rồi, Nhuận Trạch định tổ chức hôn lễ theo anh, nó hỏi tôi xem có mượn địa điểm được không, tôi nói ‘mơ đi’.” Hắn ra cười khặc khặc quái dị.

Trịnh Hòa cầm lấy tay Bạch Ân, cậu cảm thấy cái người tên Bạch Thần Mộ này thực cổ quái.

Bạch Ân không hề kiêng dè Bạch Thần Mộ, nói với cậu: “Em đừng để ý nó, nó muốn nói gì để nó nói đó, nói mệt là thôi.”

Bạch Thần Mộ gật đầu: “Đúng thế, tôi lại lên cơn, hễ thầy không ở cạnh là tôi lại thế.”

Bạch Ân trách cứ: “Em phải chú ý hơn chứ, người không phải muốn giam là giam được đâu. Em cần phải có thủ đoạn hoàn mỹ hơn.”

“Thầy không giống bất cứ ai khác, ” Bạch Thần Mộ nói, “Thầy là đồ vật của tôi, của riêng tôi, thầy ấy phải ở nơi tôi có thể khống chế.”

343.

Trước Trịnh Hòa thấy Bạch tiên sinh đúng là kỳ, mua một đống nhà để rồi mỗi lần đều phải phân vân không biết nên đi đâu ở. Vào tổ trạch nhà họ Bạch rồi, cậu mới thấy Bạch Ân bình thường đến mức nào.

Tòa thành lớn rộng hơn 4000m2, thế mà dọc trên đường đi, cậu không gặp bất cứ ai.

Trịnh Hòa cảm thấy sợ hãi, Bạch tiên sinh cầm tay Trịnh Hòa, hỏi: “Những người khác đâu? Sao vắng thế?”

Bạch Thần Mộ hất tóc, để lộ hình xăm màu xanh ở vành tai: “Đi hết rồi, tôi cũng không rõ lắm, mấy hôm nay thầy đi ra ngoài, tôi tới thăm rồi ở cùng luôn.”

Đó là một hình xăm cây sinh mệnh, bắt đầu từ vành tai, lan sang phần cổ bên trái là cành cây khô héo và những chiếc lá đen đúa, cành cây kéo dài đến xương đòn, mọc ra một quả nhỏ, bên cạnh quả đó có hai chữ cái tiếng Anh: JL.

Nếu như xuất hiện ở trên người khác, hình xăm đó rất đẹp. Nhưng nhìn làn xa trắng bệch như người chết của Bạch Thần Mộ, cậu chẳng thấy gì ngoài sự quỷ dị.

Bạch Thần Mộ bỗng nhìn nhìn Trịnh Hòa đầy thăm dò, cười khanh khách hỏi: “Hình như anh rất sợ tôi?”

Trịnh Hòa cứng đờ, vội vàng nói: “Không, không phải, cậu nghĩ nhiều rồi.”

Bạch Thần Mộ nở nụ cười, hắn nhìn sâu vào Bạch ân, nói: “Chút hai người muốn đi đâu? Để tôi còn biết, dạo gần đây bận quá, nhiều việc chưa kịp làm.”

“A Hòa?” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, một người đàn ông thanh tú bước xuống cầu thang.

Gương mặt Bạch Thần Mộ đổi sắc.

Trịnh Hòa hô lên đầy kinh ngạc: “Gia Nhạc? Anh là Gia Nhạc?”

Gia Nhạc thực vui sướng khi thấy Trịnh Hòa, khóe môi anh cong lên một nụ cười chân thành, bước nhanh tới.

“Sao hai người lại ở đây?” Gia Nhạc hỏi, thấy Bạch Thần Mộ đứng phía sau, hai tay nắm chặt thành quyền liền sợ quá, rụt lại một bước, vội vã giải thích, “Em bình tĩnh chút, anh ở lại nước C lâu hơn là để làm phù rể cho cậu ấy….”

Trịnh Hòa cũng nhận thấy sự không bình thường của Bạch Thần Mộ, cậu cũng giải thích: “Đúng thế, cậu không tham dự hôn lễ của tôi và Bạch tiên sinh nên có lẽ không biết — Gia Nhạc đúng là phù rể của tôi.”

Bạch Thần Mộ nhìn Gia Nhạc, đau thương hỏi: “Liệu em có thể hiểu rằng, thầy thà tham dự hôn lễ của người khác cũng không muốn chấp nhận em.”

“Không, không, em hiểu lầm rồi.” Gia Nhạc muốn kéo tay Bạch Thần Mộ, nhưng không biết sao lại chăm đăm đá chân chiêu, thành ra anh lăn rầm rầm xuống cầu thang trước con mắt của mọi người.

Mọi người: “…”

344.

Bộ phim “Oan gia ngõ hẹp” Trịnh Hòa tham gia gặp vận rủi.

Tuần công chiếu đầu tiền, số tiền vé thu được qua được ngưỡng 2000 vạn, đoàn phim chưa kịp vui mừng thì nữ chính A đã lộ scandal với vị diễn viên khách mời là siêu sao B (2). Điều nực cười là, vị siêu sao kia vẫn luôn có tin tức tình ái với một nữ diễn viên thuộc hàng Ảnh hậu là C, còn mới tuyên bố: có khả năng tháng 6 năm sau sẽ tổ chức hôn lễ.

Xong đời, không làm thì không chết, nhưng đã chết là chết cả trùm.

Fan của Ảnh hậu đầu tiên mặc kệ, chửi siêu sao, sau đó vị siêu sao đó trình bày trên weibo rằng mình và A chỉ là bạn tốt, không có quan hệ tình ái gì, báo XX chỉ muốn lấy lòng công chúng, nên đưa tin trái sự thật. Ba tiếng sau khi weibo của B được đăng, trang đầu tiên của tờ báo mạng XX xuất hiện một loạt ảnh chụp và dãy số, đáng sợ hơn là còn có hẳn ghi chép vào khách sạn.

Siêu sao B ngã đau, nữ chính A cũng trèo lên được ngai vàng ‘kẻ thứ ba’, cô ta giờ phải trốn chui trốn nhủi. Thành ra sang tuần thứ hai, “Oan gia ngõ hẹp” chỉ thu được 300 vạn tiền vé. Mọi chuyện còn chưa xong. Bởi bộ phim này cho Bạch tiên sinh đầu tư, có một ‘người trong cuộc’ để lộ: trước lúc quay phim, đạo diễn từng phàn nàn bên đầu tư tự tiện nhét quá nhiều người, hạ thấp chất lượng phim, hơn nữa, vị nhân tình được nhà đầu tư E thần bí bao dưỡng là nam.

Trịnh Hòa bị liên lụy, rơi vào trạng thái nguy hiểm. Cậu vừa mới nổi tiếng, còn chưa nhận được quảng cáo cho nhãn hàng xa xỉ nào đã bị bêu xấu. Đúng lúc này, cậu lại không có công ty, không mối quan hệ, đến người phát ngôn cũng không. Giận quá, cậu nhờ Phương tỷ lần tìm qua mấy tầng quan hệ mới đào được khởi nguồn của bài báo đó. Trịnh Hòa gọi thẳng điện thoại qua.

Bạch tiên sinh ngồi bên Trịnh Hòa xem weibo, thấy có anti chửi Trịnh Hòa thì dừng lại xem, xem xong lật trang tiếp.

“Bảo bối, em giận thế làm gì?” Bạch Ân chậm rì rì nói, “Dù sao chuyện của chúng ta sớm muộn gì cũng công bố, chi bằng cứ để họ chuẩn bị tinh thần.”

Trịnh Hòa cảm thấy có gì không ổn: “Bạch tiên sinh, ông nói thật đi, có phải trước lúc bài báo được đăng, ông đã biết nhưng không để tâm đúng không?”

Bạch tiên sinh vô tình tìm được một MV Trịnh Hòa quay từ lâu, đang xem rất tập trung, nghe Trịnh Hòa hỏi thế chỉ nói: “Bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, dạo gần đây tôi chưa tiếp xúc tới công tác. Chắc Tang Bắc biết nhưng không có ý kiến của tôi nên họ cho qua, có lẽ vì thế nên mới dò rỉ.”

“Bạch tiên sinh, rốt cục em đã hiểu vì sao ngày nào ông cũng bảo cấp dưới của mình là lũ phế vật, ” Trịnh Hòa than thở, “Loại tin như thế, vừa thấy đã biết là phải xóa ngay, sao lại để nó được đăng chứ.”

“Ảnh hưởng nhiều tới sự nghiệp của em lắm sao?” Bạch tiên sinh tháo tai nghe xuống.

Trịnh Hòa dùng cả tứ chi quặp lấy lưng Bạch tiên sinh, cằm cậu gác lên đầu ông, hai tay ôm chặt lấy cổ Bạch Ân, không nói gì.

Bạch tiên sinh xoa xoa đầu Trịnh Hòa: “Ý em là, chúng ta phải về sao?”

Trịnh Hòa vẫn không nói gì.

“Thôi, cũng được.” Bạch tiên sinh nói: “Về sau thích đi chơi lúc nào cũng được, giải quyết rắc rối của em trước đã, tôi cũng quăng lưới lâu rồi, giờ đến lúc kéo về.”

“Quăng lưới gì cơ?” Trịnh Hòa hỏi rất ngây thơ.

Bạch tiên sinh cười nói: “Đến lúc đó thì biết.”

345.

Mãi đến khi Bạch tiên sinh liên lạc, Tang Bắc mới biết Trịnh Hòa vướng vào rắc rối.

‘Hán Tân Đường’ dần đi vào ổn định, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Phát triển công nghiệp ở một địa phương nào đó đồng nghĩa với việc ảnh hưởng nặng tới môi trường. Địa điểm Khai thác Nguyên thạch phải nói là sơn thủy hữu tình, nhưng người dân ở đây nghèo đến nỗi không có dẫn nổi điện về làng. Cho đến bây giờ, Bạch tiên sinh vẫn dùng danh nghĩa cá nhân, phát tiền bồi thường cho họ mỗi tháng. Tang Bắc cho rằng mình đã xử sự rất có tình có lý với họ, thế nhưng, vẫn xuất hiện hàng loạt những tình nguyên viên yêu quý thiên nhiên, kêu gọi ngừng khai thác, trả lại khu rừng rậm này cho loài người.

Ngày nào Tang Bắc cũng mệt mõi rã rời, thế mà vẫn bị những người này vây lấy đọc khẩu hiệu như đọc sách bên tai. Bị hành hạ dã man thế nên anh không cẩn thận bỏ quên mảng tin tức của Trịnh Hòa.

Bạch tiên sinh không quở trách Tang Bắc, ông biết dù giỏi mấy anh vẫn có điểm cực hạn, Tang Bắc đã cố hết sức rồi. Thế nên, ông cho những người phải tăng ca trong khoảng thời gian gần đây nghỉ phép mấy ngày, triệu hồi Kiệt Tử về để giao công việc.

Trước khi biết Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh từng muốn có được công ty của giám đốc Tống, nhưng lúc đấy ông không còn sức để nhảy vào giới điện ảnh và truyền hình. Hơn nữa, lĩnh vực của BEACHER đã rộng lắm rồi, mỗi ngày phải giải quyết hàng đống việc còn không xuể, sao phải tự rước mệt vào thân?

Thế nên ông cứ trì hoãn việc này. Có một lần, giám đốc Tống kêu gọi đầu tư, Bạch tiên sinh ném tiền vào xem thử sâu cạn thế nào. Cũng do lần đó, giám đốc Tống cảm thấy Bạch Ân là cái cây tiền, nên mới mặt dày giới thiệu Vinh thiếu cho ông.

Sau lần ấy, số tiền Bạch Ân thu được chiếm 60% tiền lời của vụ đầu tư đó. Ông không có khái niệm về tiền tài nên cho hết vào thị trường chứng khoán, ủy thác cho công ty quản lý tài sản, chuyên dùng số tiền kia mua cổ phiếu của công ty giám đốc Tống.

Đã mấy năm trôi qua, số tiền đó của Bạch Ân chỉ có nhiều lên chứ chưa ít đi bao giờ, số cổ phiếu chiếm được cũng ngày càng tăng.

Mấy năm nay, Hoành Tới xuống dốc một cách rõ rệt, không chỉ tiền lãi càng lúc càng thấp, mà năm trước, đến một nghệ sĩ mới leo lên được hàng nghệ sĩ hạng hai bên họ cũng không có. Đầu tư cho phim truyền hình và điện ảnh thì tiền thu vào không bù nổi chi phí sản xuất. Cứ thế, sẽ có ngày họ sụp đổ.

Bạch Ân nhớ, mấy năm trước ông từng xem một tệp văn kiện có tin riêng tư của Tống Chấn Hào, rất nhiều chuyện xấu xa. Bạch tiên sinh bảo Kiệt Tử xác thực xem tin đó có chất lượng không, Kiệt Tử bôn ba hơn nửa tháng, cuối cùng xác định được tin tức đó đáng tin, còn có cả ảnh chụp.

Tống Chấn Hào tay trái ôm một nữ nghệ sĩ mới nổi tiếng dạo gần đây – từng làm gái ở Singapore; tay phải gã ôm cô nàng nữ chính A còn chưa thoát khỏi scandal; miệng cười dâm tà.

Để làm nguội một tin đang hot, cần có một tin khác sốt dẻo hơn. Tống Chấn Hào đáng thương bị người bắn trộm sau lưng.

Trịnh Hòa nhìn bầu không khí bình tĩnh trên weibo, hỏi: “Cứ thế xong rồi? Nhanh thế, em còn chưa kịp làm gì.”

“Em không cần phải làm gì.” Bạch tiên sinh nói: “Giờ chẳng phải tốt sao, rắc rối qua rồi, không còn ai chửi rủa bêu xấu em nữa.”

“Ông không hiểu, ” Trịnh Hòa nói: “Nghệ sĩ cần phải xuất hiện thường xuyên trên mặt báo, em không muốn hơn một tháng sau quay lại, không ai còn nhớ đến mình.”

“Đừng bi quan thế.” Bạch tiên sinh nói: “Mấy chuyện thế này không cần em lo, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn nuôi em cả đời.”

“Nhưng tạm thời em vẫn không muốn ông nuôi, tiền tự mình kiếm ra tiêu vẫn thoải mái hơn.”

“Nhìn em lười biếng thế mà cũng khí khái thật.”

Trịnh Hòa bĩu môi: “Ông đừng nói thế, em làm chuyện gì cũng không nên hồn, là một thành viên của hội tầm thường, chỉ là ăn may gặp được ông mà thôi.”

“Cám ơn, đây là lần đầu tiên tôi thấy em khen mình đấy.”

“Hì hì, đấy là tự mỉa.” Trịnh Hòa cười.

___________

346.

Trịnh Hòa là người vô ưu vô lo, dù “Oan gia ngõ hẹp” gặp rắc rối, chuyện của mình và Bạch tiên sinh bị tiết lộ, thì cậu cũng chỉ bực bội có nửa tiếng, xong rồi lại vui vẻ ngay.

Xuống máy bay, Bạch tiên sinh về BEACHER xử lý công vụ, hiện công việc chủ yếu của ông là về ‘Hán Tân Đường’, nhưng văn phòng ở BEACHER có tính an toàn cao nhất nên không ai muốn dọn đi. Thế nên mọi người cứ phải chạy qua chạy lại giữa Tây khu và Lục Hoàn. Bạch tiên sinh cũng không rõ hôm nay mình sẽ phải bận tới bao giờ, nên bảo cậu về sơn trang trên núi trước, đợi tin của Giám đốc Tống.

Trịnh Hòa ngoài miệng thì đồng ý, nhưng vừa lên xe liền nói với Trần Minh: “Đưa tôi tới căn nhà ở Tam Hoàn, ai cầm chìa khóa thế?”

Trần Minh nhìn Trịnh Hòa qua gương chiếu hậu ở buồng lái, nói: “Tôi có chìa khóa, nhưng cậu có thể cho tôi biết vì lý do gì mà không đi sơn trang sao? Do cãi nhau với Bạch tiên sinh?”

“Cậu nghĩ nhiều quá, ” Trịnh Hòa cười nói: “Sơn trang cách BEACHER những 30 phút đi xe, tôi hiểu ông ấy mà, dù có muộn mấy ông ấy cũng sẽ về, đi đường xa không an toàn, chi bằng ở lại bên Tam Hoàn, từ đây tới đó, tôi đi bộ mấy phút cũng đến nơi, đỡ phải lo.”

Trần Minh thầm cảm khái trong lòng, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Để tôi báo trước cho Bạch tiên sinh, đến lúc đó, ngài ấy khỏi phải hỏi lại chúng tôi.”

“Ừm, ” Trịnh Hòa nói rất rộng lượng: “Tính cách Bạch tiên sinh đôi khi rất quái, trước đây có gì, mong mọi người bỏ quá cho.”

Trần Minh không nhịn được cười tràng: “Tôi theo Bạch tiên sinh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người dám nói xấu ông ấy thẳng thế đấy.”

Trịnh Hòa nhún vai: “Do được chiều quá đấy.”

Trần Minh cảm động nói: “Tính tình Bạch tiên sinh như thế, bọn tôi không quen cũng không được.”

Trịnh Hòa nghĩ nghĩ, vỗ vai Trần Minh: “Mấy cậu vất vả rồi.”

347.

Mới không gặp Bạch tiên sinh mấy ngày mà Kiệt Tử thấy ông dường như có điều gì đó thay đổi.

Rầm.

Bạch tiên sinh đặt tập văn kiện trên tay xuống bàn, thấy Kiệt Tử đang lơ mơ, nghiêm khắc nói: “Tôi cho cậu 3 giây, quẳng hết mấy ý nghĩ dơ bẩn trong đầu cậu ra, không được thì cậu cũng cút khỏi căn phòng này đi.”

Kiệt Tử sợ quá: “Sao ngài biết tôi đang nghĩ gì?”

Bạch tiên sinh hừ lạnh: “Liếc mắt một cái liền thấy rõ, còn phải hỏi.”

Bỗng nhiên, Kiệt Tử lại thấy cái sự bất thường rất nhỏ đó của Bạch tiên sinh. Giác quan thứ sáu của hắn rất nhạy, thậm chí còn có thể hồi tưởng lại từng chi tiết chỉ trong tích tắc, nhưng nhìn chằm chằm Bạch tiên sinh hồi lâu, hắn vẫn chưa phát hiện ra điều gì không ổn.

Bạch tiên sinh buông văn kiện xuống, gỡ kính mắt, nhìn thẳng vào Kiệt Tử, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, bỗng nhiên, Kiệt Tử đỏ mặt.

Bạch tiên sinh: “…”

Bạch Ân: “Cậu đỏ mặt làm gì.”

Kiệt Tử nói: “Ai ui, Bạch tiên sinh, chẳng nhẽ ông không nhận ra mình đẹp trai lên sao? Dù còn kém Minh Minh nhà tôi một chút nhưng cũng đủ để xưng bá thiên hạ rồi.”

Bạch tiên sinh không thèm để ý tới mấy câu vớ vẩn đó của Kiệt Tử, ông cười nhạo: “Nếu cậu còn muốn làm lãng phí thời gian của tôi, tôi sẽ trả lại gấp mười, để cậu biết cảm giác quãng thời gian đáng quý bị quấy rầy là việc đáng ghét và đau khổ nhường nào.”

“Ông ác với tôi.” Kiệt Tử nói, “Tôi bảo A Hòa đấy.”

Bạch tiên sinh nghĩ nghĩ, nói: “Với thái độ trung dung của Trịnh Hòa, tôi nghĩ em ấy sẽ an ủi cậu, khuyên nhủ tôi vài lần, sau khi thấy không được sẽ kệ đó không quan tâm nữa.”

Kiệt Tử nói: “Hai người đúng là đôi cẩu nam nam chuyên cấu kết làm chuyện xấu, quá đáng, quá đáng, tôi muốn từ chức!”

Bạch tiên sinh nói: “Dù cậu có viết đơn từ chức, tôi cũng không phê duyệt, bỏ ngay ý đồ đó đi.”

Kiệt Tử nói: “Thế tôi bảo Trịnh Hòa ông quấy rối tình dục tôi.”

Bạch tiên sinh lộ vẻ chán ghét: “Tôi không thích tuýp như cậu, Trịnh Hòa cũng biết, cậu không cần nghĩ đến phương án đó.”

“Tôi nói ông đổi vị là được.” Kiệt Tử vẫn trâng tráo.

Bạch Ân rốt cục nở nụ cười: “Cậu quên Trịnh Hòa làm nghề gì? Tôi muốn đổi vị nào, em ấy diễn vị ấy cho tôi, cần gì phải đổi người?”

348.

Sau khi quay “Xuân Kiếp” mỗi tập của nó cậu được 20 vạn, quay “Oan gia ngõ hẹp” cũng được trả hơn 100 vạn. Tuy tiền lãi của bộ phim đó cực kỳ thê thảm nhưng nguyên do không phải vì Trịnh Hòa. Đã có mấy nhà sản xuất ghé mắt vào cậu ‘người mới’ rất có tiềm lực này, trong đó có đạo diễn Vương – người từng hơp tác với cậu.

“Xuân Kiếp” bội thu. Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị ngắn ngủi, đạo diễn Vương nhanh chóng phát động một lượt kêu gọi đầu tư mới. Ông khác với những đạo diễn khác. Từ bộ phim đầu tiên, ông đã kiêm cả chức đạo diễn và nhà sản xuất, còn hoàn thành được bộ phim thiếu thốn tài chính đó. Sau này, dù cho có nhà sản xuất riêng nhưng ông vẫn nhất quyết phải nắm chặt tài chính trong tay. Điều này khiến bên đầu tư rất yên tâm.

Bộ phim mới của đạo diễn Vương được cải biên từ một câu chuyện có thật. Chuyện xảy ra trong cái thời đại oanh liệt và hỗn loạn, tại một ngôi làng, dân làng cứu những nhân viên khoa học bị thương. Bất hạnh thay, hoàng quân Nhật Bản (1) tới lùng sục. Quân Bát Lộ (2) phải hai mươi tám tiếng sau mới có thể tiếp viện. Vì vậy, để bảo vệ các nhân viên khoa học, dân làng vắt kiệt sức lực để chống cự, cuối cùng cũng đợi đến giây phút quân cứu viện tới. Tên phim được đặt rất văn nghệ “28 giờ sau gặp lại”

Nhân vật của Trịnh Hòa không quan trọng lắm, hơn nữa cuộc đời còn rất bi đát: vừa xuất hiện đã mất cha mất mẹ, trong gia đình chỉ còn lại một cô con dâu nuôi từ bé. Nhưng cậu xem xong cốt chuyện, lại nhìn phần thiết lập nhân vật liền hẹn thời gian ký hợp đồng luôn. Lý do rất đơn giản, cô con dâu nuôi từ bé có hơi có vấn đề về thần kinh. Trịnh Hòa nhớ tới Bạch tiên sinh, thành ra chưa cúp máy đã cười, cứ thế cười như điên như dở, như bị điểm huyệt cười mà đi vào thư phòng của Bạch tiên sinh.

“Cười gì thế?” Bạch tiên sinh tháo kính xuống, dùng chân kính gõ gõ đầu Trịnh Hòa.

“Em nhận phim mới.” Trịnh Hòa nói.

“Chuyện tốt….Thích kịch bản lắm sao?” Bạch Ân phân tích theo tư duy của người bình thường, hỏi.

“Cực kỳ, vô cùng hài lòng, ” Trịnh Hòa mở kịch bản đạo diễn gửi cho mình, mở phần thiết lập nhân vật cho Bạch tiên sinh nhìn, “Ha ha ha ha, ông xem đi, he he he.”

Nghe Trịnh Hòa cười mà Bạch tiên sinh có linh cảm chẳng lành: “Kịch bản gì mà khiến em vui thế….” Ông nghiêm túc nhìn nhân vật của Trịnh Hòa, tầm mắt dừng lại chỗ cô con dâu nuôi từ bé của cậu, “…”

Thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của Bạch tiên sinh, Trịnh Hòa càng cười vui vẻ: “Đó, ông xem đi, có phải phim này rất hợp với em không, diễn đúng sự thật luôn.”

349.

“Kho tin” của Bạch tiên sinh không phải ‘mua tin tức’ mà là ‘thu thập tin tức’. Điều này có nghĩa là, người có liên quan tới một tin nào đó sẽ tới BEACHER mua lại tin tức của chính mình. Vụ mua bán tin tức này là đơn phương, sau khi tin đã được mua thì sẽ được chuyển giao cho người đó, hoàn toàn phong tỏa. (3)

Bạch tiên sinh làm lũng loạn thị trường này. Khắp thành phố H và 3 tỉnh lân cận, không còn nơi nào thu nhận tin tức ngoại trừ “Kho tin”. Điều này khiến lòng người bất an.

Bạch tiên sinh từng mịt mờ nói về “Kho tin” với Trịnh Hòa, tiếc rằng, cậu là người thừa kế tập tính “theo điều tài, tránh cái tai” của loài linh trưởng, nên Bạch tiên sinh vừa nói hết lời, cậu liền quên sạch. Thế nhưng ngay lúc này, hiện thực nói cho cậu biết: “Con à, làm người đừng sống ngây thơ quá —”

Mưa tầm tã, hẻm.

“Nói! “Kho tin” ở đâu?!” Hai người đàn ông cao lớn, chừng 1m8 vây lấy Trịnh Hòa, một người dí họng súng đen ngòm vào lưng cậu.

Trịnh Hòa sợ đến mức chân nhũn ra, cậu không ngờ mình chỉ đi mua thức ăn cho chó thôi mà lại gặp chuyện đáng nhẽ chỉ xảy ra trên TV này.

“Kho kho kho kho kho tin là cái gì nha?” Lưỡi cậu cứng ngắc, miệng lắp bắp run rẩy, trực giác cho cậu biết, khẩu súng đó là hàng thật.

“Đừng giỡn mặt với bọn tao!” Người đàn ông lạnh lùng nói, báng súng đập vào vai Trịnh Hòa. Trịnh Hòa nghe tiếng xương mình ‘rắc’ một cái, sau đó cánh tay lặt sang một bên, cậu đau quá, quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Người đàn ông cầm súng hừ lạnh, hắn lắp thêm một họng súng dài rồi chĩa về phía Trịnh Hòa: “Phí thời gian quá.”

Phần đồng tử mắt Trịnh Hòa co rụt lại, cậu nhận ra mình thực sự gặp phải nguy hiểm, hơn nữa còn không có Bạch tiên sinh bên cạnh —–

Không thể chết ở đây được.

“Đợi chút!” Cậu chống tường đứng lên, không nhìn vào họng súng đó, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, nói, “Anh, anh có thể gợi ý cho tôi chút không? Có lẽ tôi biết “Kho tin” ở đâu….”

Mọi người đều cho rằng “Kho tin” là tên một tập đoàn, chỉ Bạch Ân mới biết, “Kho tin” là ký ức của ông.

Người đàn ông trầm tư một chốc, dí họng súng vào đầu Trịnh Hòa: “Mày tên là ‘Trịnh Hòa’ phải không?”

Cảm giác lạnh lẽo của họng súng khiến Trịnh Hòa run lên, tay phải cậu nắm chặt chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, xoay không ngừng. Gã đàn ông gầm lên: “Mày làm gì thế?”

Trịnh Hòa vội giơ hai tay lên, tay cậu run lẩy bẩy, gã dùng dao cắt đứt dây đồng hồ, xem xét kỹ, liếc nhìn Trịnh Hòa một cái, gã bên cạnh ngầm hiểu ý, gật đầu, cầm lấy súng lục, dí vào Trịnh Hòa tiếp.

“Không có gì đâu….” Trịnh Hòa cuống quít hô lên.

Gã dùng dao cậy mặt đồng hồ lên, quả nhiên trong đó không có gì cả liền nửa tin nửa ngờ, đút nó vào túi áo, hỏi: “Bạch Ân là gì của mày?”

“….Người yêu.” Nghe tới đó, Trịnh Hòa liền biết vì sao chúng tới.

Tên dùng súng nói: “Tao thấy cái thằng ẻo lả này chẳng biết gì đâu, có hỏi cũng vô dụng, không bằng bắt nó về làm con tin thì có lời hơn.”

“Mày nghĩ nó có tư cách làm con tin sao?” Gã kia nghi ngờ hỏi.

Trịnh Hòa nghe hai người này định đưa mình đi đâu đó, liền biết không ổn, hô: “Tôi nhớ rồi! Tôi biết “Kho tin” ở đâu!”

“Chỗ nào?” Người nọ lại đập vào vai trái của Trịnh Hòa lần nữa.

Trịnh Hòa đau run rẩy, cậu không biết tay mình gãy hay hỏng luôn rồi, đành cố dằn cơn đau xuống, rồi dùng tay kia nâng cánh tay đau lên, nói: “Tầng cao nhất của BEACHER.”

350.

Nghe tiếng cửa xe vỡ nát, Trịnh Hòa mới mở mắt. Cùng lúc đó, hai gã mặc đồ đen vội tóm lấy khẩu súng lục, chưa kịp làm gì thì đạn đã bắn xuyên qua lòng bàn tay chúng —

“A! !”

Trịnh Hòa ngơ ngác nhìn máu tươi phun ra, đúng thế, máu phun ra, còn vương theo mùi sém cháy.

Cậu không hề sợ hãi, ngược lại, còn rất đỗi vui sướng.

— Bạch tiên sinh đến rồi!

Hai kẻ kia nhận ra rất nhanh rằng những người này tới cứu Trịnh Hòa. Tuy chúng không biết vì sao lại để lộ vị trí, nhưng chúng biết một điều— Trịnh Hòa rất quan trọng đối với “Kho tin”

Trịnh Hòa thấy gã ở cạnh mình ập tới, sợ quá liền không thèm cởi dây thừng, xoay người, dùng đầu lao đến. Cậu cảm thấy mình đụng vào thứ gì mềm mềm. Sau đó, cửa xe bật mở, Anh chàng Candy 90kg cao to kéo xộc gã đè lên người Trịnh Hòa ra. Trần Minh dùng dao cắt cổ tay gã, rồi dùng luôn con dao còn dính máu đó cắt dây thừng cho Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa xoay xoay cổ tay xanh tím và xớt xát của mình, thấy Trần Minh định dùng con dao đó cắt nốt dây thừng ở chân cho cậu liền thấy lạnh sống lưng, vội vàng nói: “Để tôi làm cho, dây thừng tôi cởi được.”

Trần Minh nửa tin nửa ngờ, đang định đưa dao cho Trịnh Hòa thì cậu trợn tròn mắt, lắc đầu: “Không cần không cần.”

Trước lúc hành động, Bạch tiên sinh đã thông báo trước cho phía cảnh sát, người của Trần Minh cũng dọn dẹp hiện trường rất nhanh. Hắn dìu Trịnh Hòa tới chỗ rẽ, trước một con hẻm nhỏ, Trịnh Hòa vừa thấy chỗ kín bưng như thế liền rợn tóc gáy, cậu bấu chặt lấy tay Trần Minh. Trần Minh vỗ vỗ vai cậu an ủi, nhỏ giọng nói: “Bạch tiên sinh đang đợi cậu đằng đó.”

Trịnh Hòa ‘ừ’ một tiếng, tuy toàn thân vẫn cứng ngắc, nhưng bước chân đã nhanh hơn, vừa thấy chiếc xe Jeep đen quen thuộc, cậu liền chạy qua.

“Bạch tiên sinh!” Trịnh Hòa vuốt cửa sổ xe, vừa thốt lên những lời này, nước mắt cậu đã chảy xuống.

Bạch Ân mở cửa, bế Trịnh Hòa vào, trái tim ông đập thình thịch, hơi thở nặng nề.

Ngay khoảnh khắc chạm tới làn da của Bạch tiên sinh, mọi sự bình tĩnh của cậu sụp đổ. Cậu gào khóc trong lòng ông, không thể kiềm nổi. Thực ra, cậu sợ lắm, sợ, rồi không biết phải làm sao. Hơn hai mươi năm qua, cậu chưa từng gặp phải chuyện như thế, cảm giác đối mặt với cái chết, cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ họng súng, tới tận giờ cậu vẫn cảm nhận được. Thực đáng sợ!

“Bảo bối, đừng sợ, đừng sợ. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” Bạch Ân nhẹ nhàng vỗ về lưng Trịnh Hòa, choàng tấm áo khoác bên cạnh cho cậu. Ngoài trời mưa vẫn rơi, quần áo Trịnh Hòa ướt đẫm.

Giờ Trịnh Hòa không ngừng khóc nổi. Cậu vừa khóc, vừa ôm chặt thắt lưng Bạch tiên sinh. Không nói gì, nhưng bộ dáng tội nghiệp của cậu khiến Bạch Ân hận không thể xuống xe, lột da hai kẻ kia! Ông nhắm mắt lại, bình ổn lại cơn giận trong lòng, mấy phút sau, ông nhẹ giọng nói với Kiệt Tử: “Mở máy sưởi đi.”

Kiệt Tử nhìn màn hình theo dõi khung cảnh chỗ rẽ, nói: “Candy và mọi người đã dọn dẹp xong, chúng ta cũng đi thôi?”

“Cậu có thấy ai gọi điện báo cảnh sát không?” Bạch Ân hỏi.

Kiệt Tử lắc đầu: “Nhưng bên cảnh sát nói rằng, có người báo cho họ. Bên đó nhắc chúng ta cần cẩn thận. Tôi thấy, kẻ báo cảnh sát rất có thể đã biết chúng ta tới cứu Trịnh Hòa.”

“Ừm, cậu nói đúng….Chút về, cậu điều tra xem kẻ đó là ai. Dùng thế lực của nhà họ Bạch. Sau đó bắt hắn về đây.” Giọng nói của Bạch Ân rất bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo đáng sợ. Kiệt Tử liếc nhìn người đang khóc nấc trong lòng Bạch tiên sinh, thầm nghĩ, có tội tình gì mà gặp chuyện thế này chứ.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com