Gửi cậu...
Gửi cậu, một chàng trai có mái tóc màu vàng nắng...
Một chàng trai chẳng có thật trên đời...
Gửi cậu, một người mà tớ chỉ có thể theo dõi cậu trong bộ phim mà tớ thích...
Gửi cậu, một bức thư mà tớ biết cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được...
Đã 12 giờ đêm rồi, tớ vẫn không ngủ được.
Cậu vẫn là chàng trai ấy, một thiếu niên kiên cường, một thiếu niên chẳng tồn tại đâu, là do tớ tự tưởng bở. Tớ vốn là một cô gái đa cảm và đầy mơ mộng, vẫn luôn muốn gặp cậu một lần, dù tớ biết rõ... rằng điều đó vốn chẳng bao giờ có thể xảy ra...
Tớ chẳng phải kiểu người vừa gặp đã yêu. Cậu cũng chẳng đúng kiểu người mà tớ thích. Cậu không lạnh lùng, không trầm lặng, không thông minh cũng chẳng nổi bật, đánh nhau rất tệ và cũng thật liều lĩnh. Cậu có rất nhiều người ghét, rất nhiều người khó chịu, cậu bị anti nhiều hơn bất cứ ai, dù cho cậu là nhân vật chính. Cậu thất bại, cậu thảm hại, cậu không thể cứu nổi những người bạn của cậu dù cho cậu là kẻ đến từ tương lai. Cậu đã để bạn gái cậu, Tachibana Hinata phải đợi cậu suốt 12 năm trời. Cậu đã từ bỏ đám cưới của mình và cô ấy để cứu thiếu niên đã chìm sâu vào bóng tối, dù cho tương lai cậu có vốn rằng đã hạnh phúc tới vậy. Mà nhận lại, chỉ là âm thanh của tiếng súng trong màn đêm đầy lạnh lẽo, 3 viên đạn đồng ghim thẳng vào người, máu chảy và âm thanh tuyệt vọng của thiếu niên khi rơi xuống...
Cậu bị người khác nói gì... cậu biết không nhỉ? Cậu bị người khác ghét nhiều lắm đấy, cậu có biết chăng? Một kẻ thất bại gắn mác không chung tình với bạn gái có phải rất thảm không? Một tên sở khanh và tra nam ngu ngốc như cậu bị ghét đến vậy, Takemichi cậu có biết tới những điều bịa đặt ấy?
Takemichi... cậu có phải đã rất mệt không?
Rằng đã cố gắng nhiều như vậy, đáp lại cậu cũng chỉ là những lời chỉ trích đầy tàn nhẫn?
Cậu đã cứu được rất nhiều người, tại sao họ lại nói cậu phế vật?
Cậu đã cố gắng nhiều như vậy, tại sao họ lại nói đó là vô ích?
Đã làm nhiều như vậy, Takemichi cậu đã bao giờ tự hỏi thứ cậu nhận được là gì chưa?
Cậu vốn đã có thể hạnh phúc bên Hinata, tại sao cậu cứ phải cố gắng bảo vệ cái hạnh phúc của họ- những người mà trước đó cậu chẳng hề quen biết?
Cậu không đẹp trai, luôn bị đánh bầm dập trong mỗi trận đánh, một cái danh hiệu bao cát "Vua lì đòn", luôn yếu đuối, luôn mít ướt, đã từng chạy trốn hiện thực như một kẻ thảm hại, môt nhân viên bán đĩa DVD quèn chẳng thể thăng tiến đến chức vụ cao hơn. Cậu không bao giờ có thể bằng họ, đồng đội mà cậu luôn sánh vai trong một trận đánh... Dù họ chẳng phải là nhân vật chính đâu, nhưng luôn khiến người khác điêu đứng. Họ có thể không phải mạnh nhất nhưng họ có những cá tính riêng biệt, không hề khiến người ta có cảm giác thừa thãi, cũng chẳng hề có một khoảng khác "dìm hàng" nào. Khoảng khắc họ ngã xuống vẫn không thảm bằng cậu, một thằng loser luôn khiến người ta khó chịu...
Cậu là kẻ ngốc, luôn vững vàng như vậy trong mỗi trận đánh. Tớ không thích cậu, ngay từ lần đầu thấy cậu tớ vẫn không có suy nghĩ gì cả. Xem bộ phim ấy lần đầu tiên, cũng lần đầu tiên cậu quay về quá khứ, tớ đã từng nghĩ rằng đứng trước mặt bọn côn đồ cấp 2, cấp 3 đối với một người đã quá vị thành niên từ lâu, đó là một điều dễ dàng. Tớ đã tự tin nghĩ rằng có lẽ đây sẽ lại là một bộ phim mà nhân vật chính được buff quá thôi, bởi motip này dường như quá quen thuộc với tớ rồi (đáng tiếc người được buff không phải là cậu mà là người khác... ). Đương nhiên ngay sau đó tớ đã bị vả mặt đôm đốp và ngạc nhiên đến độ phải tua đi tua lại để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm và bỏ sót bất cứ chi tiết nào, mà vả mặt chuyện gì có lẽ ai cũng biết...
Nói thẳng ra, ngay từ ban đầu tớ không có một hảo cảm nào với cậu. Cậu- một người con trai kì lạ, một nhân vật chính khác biệt với tất cả các nhân vật chính trong nhưng bộ phim khác. Cậu không có gì đặc biệt, ngoại trừ cái khả năng du hành thời gian kia (trông như cỗ máy thời gian của Doraemon nhưng nó tiện lợi hơn nhiều) thì cậu... chẳng còn gì...
Yếu kém
Thất bại
Không có bất cứ một thứ gì nổi bật. Nhan sắc, tài năng, võ thuật (?) không có bất kì thứ gì.
Người khác xem phim vì cái đẹp, độ cool ngầu, và cả những trận chiến đẫm máu, nhưng mơ hồ, tất cả đều không liên quan tới cậu.
Cậu là người lớn, lại chẳng thể bằng một đám nhóc cấp 2, cấp 3. Đánh đấm thì yếu ớt, lại hay mít ướt, được gọi là anh hùng nhưng không có bất cứ sức mạnh gì trong tay, ngược lại lại có sức chịu đựng khá rất bền bỉ. Nhưng để làm gì? Câu giờ cho đồng đội hay làm bao cát xả giận cho những người khác?
Cậu không phải là kẻ bất bại, không phải là kẻ vô địch, cậu không phải kẻ mạnh nhất trong giới bất lương, thậm chí còn yếu hơn rất nhiều người khác...
Takemichi, cậu là một kẻ thảm hại và ngu ngốc.
Nhưng Takemichi, cậu sẽ chẳng biết đâu, rằng tại sao tớ lại bị thu hút bởi cậu. Cũng chẳng biết từ lúc nào, tớ lại thích cậu nhiều tới như vậy, Takemichi...
Họ thích thú với một nhân vật, là vì nhân vật đó có tạo hình đẹp, có tính cách giống với người con trai trong mơ của họ. Dịu dàng, mạnh mẽ, có cả đáng yêu, có lạnh lùng, cũng có cả chân tình, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp với những ẩn ý khó phát hiện...
Nói tớ kì lạ cũng được, khác người cũng chẳng sao, lí do tớ vẫn có thể trụ vững tới vậy đến lúc bộ truyện sắp hướng tới một kết thúc mịt mù, đó là vì cậu...
Tớ chẳng quan tâm đâu, bởi cậu đã luôn kiên cường như vậy, bởi cậu đã luôn cố gắng tới phút cuối cùng. Cuộc sống vốn không phải là câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa. Sự cố gắng của cậu có lúc đã đổ sông đổ bể, đoạn đường mà cậu đi vì cái sự bướng bỉnh của cậu cũng chông gai và khó khăn hơn người khác. Nhưng cậu vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc... dù cho có bầm dập như thế nào. Cậu không phải kẻ mạnh nhất, nhưng sẽ là người trụ lại trận đấu sau cùng. Tớ khâm phục cậu..
Takemichi, cậu là một kẻ mít ướt thích làm anh hùng.
Takemichi, cậu có thể không phải kẻ giỏi nhất, nhưng là người bền bỉ nhất!
Cậu có thể không phải là kẻ thông minh nhất, nhưng cậu có tình bạn và suy nghĩ nhiều hơn bất cứ ai để bảo vệ cho những người mà cậu xem là bạn.
Cậu có thể là một thằng loser trong mắt người khác, nhưng cậu đã tự biết đứng lên bằng chính sức mình. Không ăn bám, cũng chẳng hề phụ thuộc bất cứ ai.
Cậu có thể là kẻ phụ bạc lại tình yêu của bạn gái cậu, nhưng cậu là người đã bất chấp tất cả xuyên về quá khứ rất nhiều lần, đi qua đi lại giữa hai chiều không gian chỉ để cứu sống cô ấy. Thậm chí hi sinh hạnh phúc của bản thân để cho cô ấy một tương lai tốt đẹp hơn.
Takemichi, cậu có thể không phải là một người hoàn hảo, nhưng trong mắt tớ, cậu là người cố gắng để trở nên hoàn hảo.
Mấy ai có thể tự thay đổi bản thân từ một kẻchạy trốn hiện thực thành một con người sẵn sàng hi sinh cả mạng sống để bảo vệ bạn bè mình? Mấy ai có thể như vậy?
Họ có thể cười nhạo cậu, có thể khinh thường cậu, có thể ghét bỏ cậu,... Nhưng thử hỏi, họ đã bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của cậu? Vào trong trường hợp đó, họ chỉ có từng ấy thông tin về tương lai, thậm chí còn không biết quỹ đạo sẽ thay đổi như thế nào, thử hỏi bọn họ có bao nhiêu tự tin có thể làm được như cậu? Quỹ đạo thời gian không thể đoán trước, chỉ có thể chọn cứu người này, lại có khi người khác sẽ trở thành thế thân, hỏi họ sẽ chọn như thế nào? Áp lực đè lên, họ có thể bình tĩnh sao?
Họ bảo cậu không xứng với Hinata, vậy chẳng lẽ họ xứng sao? Họ đã làm được những gì cho người mình yêu, có ai bán mạng vì người ấy như cậu?
Tớ không phải là fan cuồng của cậu, nhưng tớ là người quý trọng cậu nhất, bởi những nỗ lực mà cậu bỏ ra, những đau khổ mà cậu chịu đựng, xứng đáng nhận được nhiều hơn là thế. Tớ không thể xóa bỏ được những lời đàm tiếu trên mạng, tớ không dũng cảm hay liêu lĩnh như cậu, tớ không bằng cậu...
Nhưng ở đâu đó, dù cậu không hề hay biết gì về tớ, cứ cho rằng tớ ảo tưởng, tớ vẫn ở đây, vẫn như vậy, vẫn mãi không thay đổi. Và cậu... cũng sẽ không thay đổi nhỉ, cho dù có qua bao năm tháng cậu vẫn sẽ như vậy... đúng không Takemichi?
.
Từ cô gái mơ mộng mà cậu sẽ chẳng bao giờ biết tuổi tên...
Gửi tới cậu, chàng trai có mái tóc màu nắng
Một chàng trai vốn không có thật
Một chàng trai kiên cường mà tớ thích nhiều hơn bất cứ ai...
HAPPY BIRTDAY HANAGAKI TAKEMICHI (25/06)
Chúc mừng sinh nhật cậu Takemichi, bức thư tớ viết bằng cả tấm lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com