Chương 1-trường mới
Trường mới không có gì đặc biệt.
Ngày đầu tiên tại trường mới của cô nữ sinh là một buổi sáng tháng 3, nắng sớm rơi chậm trên mái ngói đỏ,
gió nhẹ thổi qua sân trường phủ đầy bàng trụi lá.
. một cô gái mới đứng bên cửa lớp, tay níu vạt áo trắng còn chưa quen,tim cô đập lên từng hồi .
Cô đến trường một cách lặng lẽ,
giống như một chiếc lá rơi mà không làm động tĩnh gì,
chỉ để lại một khoảng im nơi nó vừa đi qua.
Cô được xếp vào lớp 10A1.
Lớp học ấy — không quá đông, không quá trống,
nằm ở tầng hai, cuối đầu dãy nhà,có mùi gỗ thoang thoảng.
“Bạn mới chuyển đến, tên Trần Khánh Vy.” – cô giáo chủ nhiệm giới thiệu.
Vài ánh mắt ngẩng lên bục giảng,một cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng, không rực rỡ mà rất thu hút theo cách riêng. Làn da cô trắng như sương mai, mịn màng tựa như cánh hoa đào vừa hé nở dưới ánh nắng đầu xuân. Đôi mắt Vy là nơi dễ khiến người ta lạc vào nhất — to tròn, trong suốt như giọt nước sương long lanh, ánh lên nét buồn man mác như chưa bao giờ thực sự yên bình.
.
Chạm một chút rồi về lại với đống bài tập đang giang dở.
Chỉ có một người —
cậu bạn ngồi bàn thứ ba, dãy bên phải.
Cậu ấy ngẩng lên chậm hơn một nhịp,
và… không quay đi ngay.
Ánh mắt cậu lặng như mặt hồ lúc sớm,
có điều gì rất cũ, rất sâu,
như thể trong khoảnh khắc ấy,
cậu đang nhớ về một điều gì đã từng mất,có lẽ chính cô đã khơi gợi nên một điều gì đó trong cậu,có lẽ là một người nào đó chăng?
Vy không hiểu vì sao mình lại thấy tim khẽ chùng xuống,
chỉ biết rằng trong hàng chục cái nhìn thoáng qua,
duy nhất ánh mắt ấy
ở lại lâu hơn một chút.
Vy chọn ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ.
Gió len vào qua song sắt cũ, mang theo mùi của hoa cỏ dại.
Nắng rơi trên tóc cô từng vệt nhỏ.
Mọi thứ dịu dàng như một bài thơ không ai viết thành câu.
Cô không quen bắt chuyện.
Cũng không có ai hỏi.
Vy ngồi đó như một nét chì mờ trong tranh màu nước –
không rõ nhưng vẫn đủ để cảm thấy có.
Cậu bạn kia tên Lê Minh Hưng.
Cô biết khi cô giáo điểm danh.
Giọng cậu khẽ như một hơi gió lướt qua vai người lạ.
Hưng viết tay trái.
Nét chữ nghiêng, sạch, có chút gì đó nghiêm túc —
nhưng khi viết nhanh, lại giống người đang cố níu điều gì sắp trôi.
Thỉnh thoảng, Vy thấy cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt không tập trung,
như đang nghe một bản nhạc từ rất xa.
--
Ánh nắng ban mai khẽ chiếu trên mặt bàn cô,đây là giờ chuyển tiết,nhưng lớp vẫn tĩnh lặng như vào giờ học,chắc có lẽ trường vy học là trường chuyên nên mới như vậy, cây bút của cô đặt cạnh mép bàn vô tình rơi xuống.
Cậu nhặt lên, đặt nhẹ lên mép bàn cô, rồi nói:
– “Bạn quên.”
Giọng nói không ấm, cũng chẳng lạnh.
Chỉ vừa đủ,
Hôm đó, cô mỉm cười — lần đầu trong lớp mới.
Nhẹ thôi, nhưng thật.
Vy để ý cậu nhiều hơn.
Không phải để tìm hiểu,
mà để lặng lẽ chứng kiến —
giống như người ta ngắm mưa:
không muốn ướt,
nhưng không thể không nhìn.
Hưng thường ngồi lại sau khi chuông tan học vang lên.
Một mình.
Cậu mở một cuốn sổ nhỏ, viết liên tục.
Có hôm, Vy ở lại lâu hơn thường lệ,
chỉ để nghe tiếng bút cào nhẹ lên giấy.
Nghe yên tĩnh tràn ra từ những dòng mực xanh.
Một chiều, Hưng hỏi:
- “Cậu thích viết không?”
Vy ngập ngừng.
- “Thích. Nhưng không giỏi.”
- “Không cần giỏi.
Chỉ cần thật.”
Câu trả lời ấy,
Vy mang theo về cả trong giấc ngủ hôm đó.
Tuần thứ hai, thứ ba, buổi sáng nhiều gió.
Vy thấy Hưng ngồi sẵn ở bàn,
một tay giữ cuốn sổ, một tay… đang gấp gì đó.
Giờ nghỉ, cậu lặng lẽ đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ.
Không nói gì.
Cô cầm lấy,
không mở ra ngay.
Trong lòng cô…
có điều gì vừa chạm đến,
nhẹ như cánh bướm nhưng làm tim khẽ động.
Tối đó, khi về đến nhà, cô mới mở giấy ra.
Nét chữ nghiêng nhẹ, có chút vội vàng nhưng sạch sẽ:
> “Tớ không biết vì sao người ta thường nhớ những ngày rất bình thường,
có lẽ vì nó đã qua đi rồi, mới thấy quý.
Còn cậu, cậu có thường nhớ không?”
Vy đọc đi đọc lại, đến khi đèn ngủ chớp tắt.
Cô nghĩ, mình chưa từng nhớ gì nhiều.
Nhưng lần này…
có lẽ sẽ khác.
[Hết chương 1 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com