chương 5-ngọn núi đầu xuân
Tháng tư. Trường tổ chức chuyến dã ngoại đầu tiên cho khối mười, một hoạt động thường niên để học sinh có dịp gần gũi nhau hơn, và cũng gần gũi hơn với thiên nhiên.
Lớp 10A1 được phân đi leo núi Kim Quy – một ngọn núi không cao lắm, nằm ở rìa thị xã, có đường mòn nhỏ xuyên qua rừng thông, phía trên là mỏm đá cao có thể ngắm trọn mặt hồ Phù Sa.
Cô giáo chủ nhiệm thông báo vào một chiều nhiều gió. Cô nói nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức như thể chính mình cũng chờ ngày đó từ lâu. Bên dưới, vài tiếng reo khẽ vang lên, xen giữa tiếng giấy lật và bút lạch cạch. Có bạn đã bắt đầu tưởng tượng những khung hình selfie, có bạn lại than thở "leo núi mệt chết", nhưng không ai thật sự phản đối.
Vy không nói gì. Cô ngồi bên cửa sổ, gió lùa vào tà áo trắng mỏng. Trong lòng có chút gì đó xao xuyến — không rõ vì chuyến đi, hay vì ánh nắng nghiêng cuối ngày đang đậu trên tóc ai đó bên bàn thứ ba, dãy phải.
Sáng sớm ngày đi, cả lớp tập trung ở sân trường. Ai nấy đều mặc đồng phục thể thao, đeo ba lô nhỏ, mang theo nước và thức ăn nhẹ. Không khí rộn ràng như hội. Thầy Phong – giáo viên dạy Văn – đi cùng đoàn, trầm ngâm và giản dị trong chiếc áo khoác màu xám tro, tay cầm sổ nhỏ.
Vy ngồi trên xe bên cạnh Ngọc. Cô bạn nói không ngơi miệng: – Hồi trước lớp mình đi dã ngoại là phải chơi trò lớn đó! Leo núi xong còn thi dựng lều nữa! Cậu có đem kẹo không? Tớ đem hai bịch nè!
Vy mỉm cười. Cô không giỏi bắt chuyện, nhưng luôn thấy dễ chịu bên Ngọc. Còn Ngọc – với sự vui tươi và ấm áp – như nắng nhẹ xuyên qua tán cây, dễ làm người khác quên đi mình đang im lặng.
Phía trước, Hoài Yến đang ngồi cạnh Minh Hưng. Cả hai không nói gì nhiều. Nhưng Vy để ý thấy — Yến luôn là người đưa chai nước khi Hưng ho nhẹ, luôn là người đứng gần nhất khi cả nhóm tụ lại. Giữa họ có một loại im lặng… thân quen.
Xe dừng ở chân núi lúc hơn tám giờ. Cô giáo phát bản đồ nhỏ, thầy Phong nhắc học sinh mang về lá rừng nếu thấy lạ, để viết bài tùy bút.
– Hôm nay, lớp mình chia nhóm ba người để hỗ trợ nhau leo – cô nói – Cố gắng giúp nhau nhé, và đừng để ai bị bỏ lại.
Vy cùng nhóm với Ngọc và một bạn nam tên Duy – người hay kể chuyện cười. Đường núi không quá dốc, nhưng có đoạn đất lở do mưa hôm trước. Những bước chân đầu tiên, lớp còn rôm rả nói chuyện. Về sau, tiếng thở mệt và tiếng chim rừng lấn át tất cả.
Ở khúc quanh thứ hai, Vy trượt chân. Một hòn đá nhỏ lăn dưới chân khiến cô nghiêng người, tay bật ra phía trước. Duy đang phía trước nhưng quay không kịp. Bất ngờ, một bàn tay nắm lấy cổ tay Vy từ phía sau – chắc chắn và dứt khoát.
– Cẩn thận.
Là Minh Hưng.
Vy đứng lại, thở nhẹ. Hưng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay đi.
Từ xa, Hoài Yến nhìn thấy hết. Cậu đứng im một chút, rồi bước tiếp, không nói gì. Nắng lọc qua tầng lá, loang lổ trên vai áo cậu.
Giữa trưa, cả lớp dừng nghỉ ở một khoảng đất bằng giữa rừng thông. Các nhóm ngồi theo vòng tròn. Cô giáo phát nước, thầy Phong lấy sổ tay ra viết. Có vài bạn nam đùa nhau ném nón, cười vang cả rừng.
Vy ngồi bên Ngọc, lặng lẽ ăn chiếc bánh mì. Gió luồn qua kẽ lá, thổi rối tóc cô. Hưng ngồi hơi xa, lưng dựa vào thân cây, mắt nhìn xa xăm.
– Cậu thấy Hưng kỳ không? – Ngọc thì thầm – Ít nói ghê luôn á. – Ừ. Nhưng… cậu ấy không lạnh lùng. – Gì vậy? Cậu bắt đầu quan tâm rồi hả? – Ngọc trêu. Vy không đáp. Cô chỉ mỉm cười. Trong lòng là một làn sóng rất nhỏ, chạm vào mà không gọi tên được.
Đỉnh núi. Gần hai giờ chiều, cả lớp leo tới nơi. Mặt hồ Phù Sa hiện ra mênh mông phía dưới, như một chiếc gương lớn phản chiếu mây trời. Gió mạnh hơn. Có cây cổ thụ mọc nghiêng, rễ nổi trên mặt đất như mạch máu khổng lồ.
Lớp chụp ảnh chung. Cô giáo đứng giữa, các bạn xúm lại. Vy đứng phía rìa phải. Hưng cũng vậy.
Trong ảnh, họ đứng cách nhau một khoảng. Nhưng trong ánh mắt người chụp – hai người đó, là hai mảng tĩnh nhất giữa cả khung hình đang rộn ràng.
Đường xuống núi gập ghềnh hơn. Nhóm chia nhỏ thành các tốp. Vy bị rớt lại sau vì buộc lại dây giày. Khi ngẩng lên, cô thấy Hưng đang đứng đợi cách đó vài bước.
– Bạn đi nhóm này à? – Duy hỏi. – Ừ. – Hưng đáp. – Vậy nhóm bốn luôn nhé. Hai bạn ít nói nhất lớp đi cùng nhau nha!
Không ai phản bác. Cũng không ai phủ nhận.
Gió đuổi nhau qua rừng. Những tán thông già đổ bóng dài. Bóng Vy và Hưng, đôi lúc chồng lên nhau rồi tách ra, im lặng mà yên.
Tối đó về nhà, Vy mở sổ, viết:
> Có những điều không ai nói ra, nhưng cứ lặng lẽ lớn lên trong gió.
> Giống như một tán cây quen, không biết đã nhìn nhau từ bao giờ. Hay một đoạn đường cũ, mà lần đầu tiên ta bước đến.
> Có thể, chỉ là một cái nhìn. Một cái gật đầu. Nhưng lòng người – có khi đã đi xa hơn cả ngọn núi vừa leo.
Chữ viết của Vy nghiêng nghiêng, đều đặn, nhẹ như nét chổi lướt qua mặt cát — mềm mại mà lặng lẽ, như chính cô vậy.
[Hết chương 5]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com