chương 6-mảnh giấy không tên
Tuần đầu tiên sau chuyến đi núi, trời Huế bắt đầu nắng gay gắt hơn. Gió vẫn còn, nhưng không còn đủ để khiến người ta thấy mát. Sân trường trưa nào cũng rực lên màu áo trắng, màu nắng vỡ ra từng mảnh trên nền gạch cũ, chảy chầm chậm như tiếng ve đầu mùa.
Lớp 10A1 đã trở lại với nhịp học đều đều. Nhưng cái gì đó trong không khí dường như đã thay đổi – như thể sau chuyến đi, ai cũng trưởng thành lên một chút. Tiếng cười nói thân quen hơn, những ánh mắt chạm nhau không còn lạ lẫm. Ngọc ríu rít kể về việc chụp ảnh mỏi tay, Duy vẫn giở những trò cũ nhưng thêm một chút dịu dàng trong lời trêu chọc. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với nụ cười và xấp bài văn trong tay.
– Đây là bài tùy bút sau chuyến dã ngoại. Cô đã đọc hết rồi. Có nhiều bài rất chân thật và đẹp. Cô đọc một đoạn trích của bạn Khánh Vy nhé.
Vy cúi đầu, tay nắm vạt áo. Bài văn của cô không phải xuất sắc nhất, nhưng là những dòng chân thành. Trong đó, cô viết:
> “Có những đoạn đường chỉ đi một lần, nhưng lưu lại mãi như một vệt nắng ngang qua trí nhớ. Giống như những người ta tình cờ gặp – không ồn ào, không rõ ràng, chỉ để lại một vết lặng trong tim.”
Cả lớp im lặng. Gió từ ô cửa thổi vào, làm lay nhẹ sợi tóc bên má Vy. Cô không ngẩng lên, nhưng biết – có ai đó đang nhìn về phía mình.
Chiều thứ ba, tiết học cuối là Sinh. Cô giáo nghỉ đột xuất. Cả lớp được cho tự học. Vài nhóm tụm lại ôn bài. Một số ra hành lang ngắm cây phượng đã ra nụ.
Vy mang sách lên thư viện. Ngọc theo sau, ôm một chồng sách tham khảo. – Cậu mượn sách gì á? – Ngọc hỏi. – À… chỉ định xem thử thôi. Mình thích chỗ yên tĩnh. – Tớ biết mà. Cậu là kiểu người giống thư viện luôn á – ít nói, nhẹ nhàng, mà đầy điều ở trong.
Vy cười nhẹ.
Cô chọn một cuốn sách mỏng, ngồi ở bàn góc gần cửa sổ. Ánh sáng chiếu xiên xiên trên trang giấy, làm từng con chữ trở nên sống động. Ngọc ngồi cách vài bàn, mải mê ghi chú.
Một lát sau, có ai đó bước vào. Vy không nhìn, nhưng nghe được tiếng bìa sách lật, tiếng ghế được kéo nhẹ.
Hoài Yến.
Cậu đứng ở quầy mượn sách, cầm một cuốn giống hệt Vy đang cầm. Khi đặt xuống sổ đăng ký, ánh mắt họ chạm nhau một giây ngắn ngủi. Rồi cậu quay đi.
Chiều hôm ấy, khi về đến nhà, Vy mở ngăn bàn để lấy sách vở chuẩn bị bài thì phát hiện một mảnh giấy nhỏ. Không có tên người gửi. Giấy trắng, xếp làm tư. Nét chữ lạ – nghiêng nhẹ, sạch sẽ,nhìn tổng thể khá đẹp, như gió viết.
> "Có những người, ta không rõ họ từ đâu đến, Nhưng lại khiến ta nhớ – như đã từng đi qua nhau từ rất lâu rồi."
Vy dừng lại rất lâu. Tay vẫn cầm mảnh giấy, lòng dậy lên một làn khói mỏng, mơ hồ và ấm. Ai để nó trong ngăn bàn cô? Hưng? Ngọc? Hay ai đó khác?
Cô không biết. Nhưng cô không hỏi. Chỉ nhẹ nhàng cất mảnh giấy vào hộp bút, giữa những tờ ghi chú nhỏ. Như giữ một điều bí mật không tên.
Buổi học kế tiếp, trời có mưa nhẹ. Sân trường mờ đi trong một lớp sương mỏng. Vy đứng dưới hiên, chờ Ngọc chạy đi lấy áo khoác quên ở lớp. Cô không mang dù, mái tóc bắt đầu dính mưa.
Minh Hưng bước tới từ phía sau. Cậu cũng không mang áo mưa. Nhưng khi đi ngang qua Vy, cậu dừng lại, nhẹ nhàng giơ lên một quyển vở che lên đầu cô.
– Đợi bạn lâu à? – Không… chắc sắp xong rồi. – Mưa đầu mùa hay làm người ta cảm.
Vy khẽ gật. Cả hai không nói gì nữa. Tiếng mưa lộp bộp trên mặt vở. Gió nhẹ. Không gian như đóng khung.
Ngọc từ xa chạy lại, đưa cho Vy chiếc áo. – Xin lỗi, tớ quên luôn á! Hưng, cậu cũng ướt rồi kìa! – Không sao. Mình quen rồi-Hưng trả lời
Hưng rời đi trước. Vở vẫn ướt nhẹ. Vy nhìn theo bóng lưng cậu, có cảm giác đã từng nhìn thấy… ở đâu đó rất xa. Không phải trong ảnh. Cũng không phải trong giấc mơ. Chỉ là… thân thuộc đến lạ.
Tối hôm đó, khi mở lại mảnh giấy không tên, ngón tay Vy lên chữ viết, lặng im phút chốc.
> "Có những điều không ai nói ra, nhưng vẫn đến được với nhau – như hai làn gió, vô tình gặp nhau ở một điểm không định sẵn…"
Trong lòng cô, có thứ đang lớn lên — lặng lẽ và sâu.
[Hết chương 6]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com