Chương 10: Nhìn Cậu Thì Trái Tim Tôi
Hôm nay, không khí lạnh tràn về, như một tấm chăn băng giá phủ lên cả thành phố. Những cơn gió rét buốt len lỏi qua từng con hẻm, cuốn theo đám lá khô còn sót lại trên vỉa hè, quét qua những tán cây khẳng khiu chỉ còn trơ trọi vài chiếc lá úa màu. Tiết trời như cắt da cắt thịt, khiến từng hơi thở cũng hóa thành từng làn khói trắng mong manh trong không trung.
Tôi khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo đồng phục, hai tay rụt sâu vào túi áo, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm ít ỏi. Dẫu vậy, từng cơn gió vẫn len vào khe hở giữa cổ áo và da thịt, khiến tôi bất giác co người lại. Đôi chân bước vội hơn, mong nhanh chóng rời khỏi khoảng sân trường lạnh lẽo này.
Trước cổng trường, giữa dòng người đang lục tục ra về, tôi lại nhìn thấy cậu. Vẫn là bóng dáng ấy, vẫn là sự hiện diện quen thuộc đến mức khắc sâu vào trong trí nhớ tôi. Lục Hàn khoác trên người chiếc áo dày màu đen, thân hình cao gầy dựa hờ hững vào bức tường gạch cũ. Chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt quấn lỏng lẻo trên vai, tựa như chính chủ nhân của nó—có phần bất cần, có phần lười nhác, nhưng lại mang theo chút lạnh lùng xa cách.
Cậu cầm trong tay một cốc sữa nóng, hơi ấm từ đó bốc lên, tạo thành một làn hơi trắng mờ ảo giữa không khí lạnh giá. Dù vẻ ngoài có vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt cậu lại vô thức quét qua từng bóng người đi ngang.
Gió lạnh vẫn tiếp tục thổi, cuốn tung những lọn tóc mai lòa xòa trên trán tôi. Còn cậu, vẫn đứng đó, như một nét chấm phá trầm mặc giữa mùa đông lạnh giá.
Tôi biết cậu đang tìm ai. Nhưng tôi giả vờ không biết, lặng lẽ cúi đầu, bước nhanh hơn, định lách qua cậu mà đi thẳng về nhà. Chỉ là, cậu không cho tôi cơ hội làm vậy.
- Gia Linh!
Tôi khựng lại. Cậu gọi tên tôi, tôi không thể giả vờ không nghe thấy được. Tôi quay đầu, nhìn cậu với vẻ mặt bình thản.
- Gì vậy?
Lục Hàn bước đến gần, chìa cốc sữa nóng trong tay ra trước mặt tôi.
- Trời lạnh thế này, cậu không thấy tay mình sắp đông cứng luôn à?
Tôi thoáng chần chừ, rồi vẫn đưa tay nhận lấy. Nhiệt độ từ cốc sữa truyền đến, xuyên qua đầu ngón tay lạnh cóng của tôi.
- ... Cảm ơn.
Lục Hàn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát tôi. Ánh mắt cậu quá rõ ràng, rõ đến mức tôi không dám đối diện. Tôi khẽ quay đi, hít một hơi nhẹ, để hơi ấm từ cốc sữa xoa dịu đôi bàn tay lạnh lẽo.
- Cậu vẫn còn giận tớ à? - Lục Hàn đột nhiên hỏi.
Tôi thoáng giật mình.
- Giận gì chứ? - Tôi giả vờ hỏi lại.
- Cậu biết mà. - Cậu nhìn tôi chăm chú, giọng nói trầm thấp. - Từ hôm trời mưa, cậu không nhắn tin lại nữa, cũng không nhìn tớ lâu như trước.
Tôi siết chặt cốc sữa trong tay. Cậu nhận ra rồi. Tôi thở dài, cố tỏ ra thờ ơ.
- Cậu nghĩ nhiều quá rồi.
- Thật sao?
Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, như một phản xạ vô thức. Đôi mắt tôi rũ xuống, tránh đi ánh nhìn đối diện, rồi cúi xuống nhấc cốc sữa lên môi. Chất lỏng màu trắng sánh nhẹ chảy qua đầu lưỡi, mang theo vị ngọt dịu và hơi ấm lan tỏa dọc cổ họng, nhưng chẳng thể nào làm dịu được cảm giác nghẹn đắng trong lồng ngực.
Tôi đặt cốc xuống, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi ấm. Hít vào một hơi thật sâu, tôi xoay người, bước đi trong im lặng. Bước chân không nhanh, cũng chẳng chậm, chỉ vừa đủ để tự thuyết phục mình rằng rời đi lúc này là điều đúng đắn nhất. Nhưng khi chưa kịp đi xa, một cảm giác siết nhẹ trên cổ tay khiến tôi khựng lại.
Bàn tay tôi bị một lực kéo giữ lại, không mạnh, không đau, nhưng đủ để khiến tôi không thể tiếp tục tiến về phía trước. Da thịt chạm vào da thịt, hơi ấm từ lòng bàn tay kia truyền đến, như một sợi dây vô hình giữ chặt tôi lại giữa dòng cảm xúc hỗn độn.
Tôi sững người. Tôi chậm rãi quay đầu, và ánh mắt chạm phải hình ảnh quen thuộc—Lục Hàn đang đứng đó, bàn tay rắn rỏi của cậu nắm lấy cổ tay tôi. Lòng bàn tay cậu rất ấm. Giữa trời đông rét buốt, nhiệt độ từ tay cậu lan sang da tôi, khiến tôi có chút hoảng loạn. Những ngón tay dài của cậu khẽ siết lại, như muốn giữ chặt một điều gì đó mà cậu chưa từng để tâm đến trước đây. Ánh mắt cậu sâu thẳm, phản chiếu thứ cảm xúc mà tôi chẳng thể nào đoán định được.
- Gia Linh.
Cậu gọi tên tôi một lần nữa, lần này giọng nói đã nghiêm túc hơn. Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Buông tay ra đi, tôi muốn nói như vậy. Nhưng cuối cùng, tôi lại không thể thốt lên câu nào.
Cậu cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn tôi nghĩ. Và rồi, cậu thả tay ra.
- Lần sau đừng tránh tớ nữa.
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng tôi lại cảm nhận được một tia gì đó như bất lực trong mắt cậu. Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Nhưng tôi biết, trái tim mình đã không còn bình lặng như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com