Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không Thể Nào Chống Đỡ Được Nữa

       Tôi khoác một chiếc áo dày màu xám tro, lớp bông bên trong dày cộm, nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối đông. Chiếc khăn len quấn kín cổ, che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đang hờ hững nhìn con đường phía trước. Hai tay tôi đút sâu vào túi áo, từng ngón tay co quắp lại để tìm chút hơi ấm hiếm hoi còn sót lại.

        Trên đường từ trường về nhà, từng cơn gió lạnh buốt như những lưỡi dao sắc lẹm cứ thế quất vào mặt, khiến tôi phải rụt cổ lại, cố tránh né. Mỗi bước chân in trên nền đất lạnh giá, vang lên tiếng lạo xạo khe khẽ, hòa cùng tiếng gió rít qua từng khe hở của hàng cây khẳng khiu bên đường. Bầu trời xám xịt, những tán cây trụi lá run rẩy trong cơn gió rét, như thể đang đồng cảm với tôi.

        Như một thói quen, tôi ngước mắt nhìn về phía cổng trường – nơi cậu vẫn thường đứng đợi. Nhưng hôm nay, cậu không có ở đó. Không có bóng dáng cao gầy quen thuộc, không có đôi mắt sáng luôn vô tình lướt qua tôi, cũng không có giọng nói trầm ấm cất lên mỗi khi thấy tôi bước ra. Tôi đứng sững lại một giây, ánh mắt vô thức đảo quanh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng rồi, nhận ra sự vô nghĩa của hành động này, tôi lặng lẽ thu ánh nhìn về, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt nhòa.

        Mình đang mong chờ điều gì vậy?

        Tôi mím môi, rồi lại tiếp tục bước đi, tự nhắc nhở bản thân phải quên đi những thói quen cũ. Mấy hôm nay, tôi đã cố gắng giữ khoảng cách với cậu. Tin nhắn của cậu vẫn đến đều đặn, câu chữ không quá dài, chỉ là những lời hỏi han bình thường. "Lạnh thế này nhớ mặc ấm vào." "Hôm nay cậu có tiết thể dục không?" "Trưa có ăn gì chưa?" Tôi biết, nếu trả lời, cậu vẫn sẽ tiếp tục nhắn thêm, vẫn sẽ kiên nhẫn chờ tôi phản hồi. Nhưng tôi chỉ đáp lại qua loa, vài chữ ngắn ngủn, rồi tìm cớ để kết thúc cuộc trò chuyện thật nhanh.

          Không phải tôi ghét cậu. Tôi chưa từng ghét cậu. Chỉ là... tôi sợ.

          Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ lại quen với sự quan tâm đó. Tôi sẽ lại mơ mộng, lại huyễn hoặc rằng cậu cũng có một chút gì đó dành cho tôi, dù tôi biết rõ điều ấy không phải sự thật. Tôi không muốn bản thân chìm đắm vào những ảo tưởng ngọt ngào chỉ để rồi sau này phải tự mình tỉnh giấc trong đắng cay. Gió thổi mạnh hơn, như cố xua tan chút hơi ấm cuối cùng. Tôi siết chặt chiếc khăn quanh cổ, cúi đầu, bước thật nhanh về phía trước.

       Cậu không xuất hiện hôm nay, có lẽ là một điều tốt. Vậy mà, khi vừa bước vào con ngõ nhỏ gần nhà, tôi đã thấy cậu đứng đó. Lục Hàn khoác một chiếc áo len cao cổ, hai tay đút vào túi áo khoác, dáng vẻ có chút thờ ơ. Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu lập tức sáng lên. Tôi đứng khựng lại. Gió thổi qua, làm những chiếc lá khô xào xạc dưới chân.

- Cậu đợi tôi à? - Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thản.

- Ừ. - Cậu gật đầu, tiến lại gần tôi.

- Tại sao?

Cậu nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên. 

- Không thể đơn giản là muốn gặp cậu sao?

        Tôi mím môi, không biết nên nói gì. Lục Hàn nhìn tôi một lúc rồi khẽ thở dài. 

- Gia Linh, cậu vẫn đang trốn tránh tớ à?

Tôi rụt tay vào sâu hơn trong túi áo. 

- Cậu nghĩ nhiều rồi.

- Thật không? - Cậu nghiêng đầu, ánh mắt như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó bước ngang qua cậu. 

- Tớ về đây.

      Nhưng vừa mới bước được vài bước, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, cuốn theo hơi lạnh của buổi chiều muộn, lùa qua cổ áo tôi. Chiếc khăn quàng cổ mềm mại màu xanh nhạt bị thổi tung lên, xoay tít trong không trung như một dải lụa mỏng manh đang vùng vẫy trước cơn gió dữ. Tôi giật mình, theo phản xạ đưa tay giữ lấy nó, nhưng đã muộn—khăn quàng bị cuốn khỏi cổ tôi, bay lên cao. Trái tim tôi bỗng thắt lại, hoảng hốt quay đầu theo dõi quỹ đạo của nó. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.

        Giữa ánh chiều tà, tôi thấy một bàn tay vươn ra nhanh như chớp. Những ngón tay thon dài, lạnh lẽo bởi gió xuân, khép chặt lấy mép khăn trước khi nó có thể bay xa hơn. Cả người tôi run nhẹ, không biết vì cơn gió hay vì cảnh tượng trước mắt.

         Lục Hàn đứng đó, mái tóc đen bị gió thổi rối lên, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm. Hắn không nói gì, chỉ cầm chiếc khăn đã mất nhiệt, khẽ siết chặt một chút, rồi ngẩng lên nhìn tôi. Cái nhìn ấy khiến tôi bỗng chốc quên mất cả nhịp thở. Cậu cầm chiếc khăn, nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu.

- Trả đây. - Tôi vươn tay ra.

       Nhưng cậu không đưa ngay. Lục Hàn chần chừ một chút, rồi nhẹ nhàng quấn chiếc khăn lại quanh cổ tôi. Tôi sững người. Cậu đứng rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả vào gò má lạnh buốt của mình.

- Đừng để bị lạnh. - Cậu nói khẽ, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

       Tôi ngây người nhìn cậu, tim đập loạn nhịp. Cậu ấy thật sự rất dịu dàng. Đến mức tôi không thể nào chống đỡ nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com