Chương 13: Nhịp Tim Tôi
Tôi không biết mình đã đồng ý đi cùng Lục Hàn từ lúc nào. Có lẽ là khi cậu ấy chìa hộp sữa nóng cho tôi, có lẽ là khi cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấy, hoặc cũng có thể... tôi chưa từng có ý định từ chối ngay từ đầu. Chúng tôi bước đi trên con đường quen thuộc, những bông tuyết lác đác rơi xuống, đọng trên mái tóc và quần áo.
- Tớ có một nơi muốn dẫn cậu đến.
Lục Hàn vừa nói, vừa nắm lấy cổ tay tôi kéo đi về phía bến xe buýt. Tôi hơi giật mình, nhưng không rút tay lại, chỉ lặng lẽ đi theo bước chân cậu.
Xe buýt lăn bánh chậm rãi trên con đường trải dài, những vòng bánh nghiền nhẹ lên lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đường, để lại những vệt dài hằn lên sắc trắng tinh khôi. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống qua khung cửa kính, loang lổ những mảng sáng tối lên hàng ghế trống trải bên trong. Bên ngoài, cảnh vật lướt qua chầm chậm như một cuốn phim quay chậm: những hàng cây khẳng khiu, trơ trọi chỉ còn lại những cành khô giăng ngang như những bàn tay gầy guộc vươn ra trong gió lạnh; những mái nhà nhỏ bé, im lìm ẩn mình dưới lớp tuyết dày, tựa như đang chìm vào một giấc ngủ đông bất tận.
Không gian bên ngoài tĩnh mịch, chỉ còn tiếng động cơ xe buýt vang vọng đều đều, hòa vào tiếng gió rít nhẹ qua từng ngõ ngách của thành phố đang chìm trong mùa đông lạnh lẽo. Những bông tuyết rơi lác đác từ bầu trời xám xịt, chạm vào cửa kính rồi tan biến, để lại những vệt nước mờ ảo, khiến tầm nhìn trở nên nhòe đi như một ký ức xa xăm. Tôi không hỏi cậu sẽ đưa tôi đi đâu, cũng không cần biết điểm đến là gì. Chỉ cần là cậu, tôi đều sẵn sàng bước theo.
Sau khoảng 20 phút, chúng tôi xuống xe trước một con đường nhỏ dẫn lên một ngọn đồi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu.
- Cậu đưa tớ đến đây làm gì?
Lục Hàn cười nhẹ, kéo mũ áo lên che đi phần nào gió lạnh.
- Lên trên rồi cậu sẽ biết.
Tôi khẽ siết chặt khăn quàng cổ, rồi bước theo cậu. Mặt đất phủ đầy tuyết, mỗi bước chân đi qua lại in lại dấu vết rõ ràng. Lục Hàn đi phía trước, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn tôi, chắc sợ tôi bị trượt ngã. Cậu ấy vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng quan tâm đến tôi theo cách rất tự nhiên, như thể đó là một thói quen đã hình thành từ lâu.
Chúng tôi leo lên đến đỉnh đồi sau gần mười phút, hơi thở phả ra từng làn khói trắng trong không khí lạnh giá. Bước chân đạp lên lớp tuyết dày tạo ra những tiếng lún nhẹ, hòa vào sự tĩnh mịch của màn đêm. Khi vượt qua rặng cây cuối cùng, trước mắt tôi bỗng mở ra một khoảng trời bao la, tráng lệ mà tĩnh lặng đến nao lòng.
Tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, trải dài như một tấm thảm vô tận, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn từ xa. Cả không gian như được nhấn chìm trong sắc trắng tinh khôi, khiến lòng người cũng trở nên yên lặng theo. Xa xa, thành phố hiện ra như một bức tranh lung linh trong đêm tối. Những tòa nhà cao tầng sừng sững, đèn điện rực rỡ tỏa sáng, phản chiếu lên bầu trời xám nhạt một thứ ánh sáng mờ ảo, đẹp mà có chút gì đó xa vời.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt cắt vào da thịt, nhưng tôi vẫn đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Xa xa, thành phố hiện ra với những tòa nhà cao tầng, ánh đèn rực rỡ hắt lên bầu trời xám nhạt.
- Đẹp quá... - Tôi lẩm bẩm, không kìm được mà thốt lên.
Lục Hàn đứng bên cạnh tôi, khóe môi cong lên.
- Tớ đã đoán là cậu sẽ thích.
Tôi quay sang nhìn cậu.
- Làm sao cậu biết nơi này?
Cậu hít sâu một hơi, hai tay đút vào túi áo.
- Lúc nhỏ, mỗi khi buồn tớ đều đến đây. Ở đây rất yên tĩnh, không ai làm phiền tớ cả.
Tôi im lặng nhìn cậu. Gió thổi qua, làm tóc cậu hơi rối lên. Cậu đưa tay vuốt lại, rồi nghiêng đầu nhìn tôi.
- Lần đầu tiên cậu gặp tớ, cậu đã nghĩ gì?
Tôi ngẩn ra, không ngờ cậu lại hỏi câu này. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Lục Hàn, khi đó tôi chỉ là một cô bé 10 tuổi, còn cậu là cậu thiếu niên 11 tuổi trầm lặng, lúc nào cũng lặng lẽ đọc sách một góc.
- Tớ nghĩ... cậu rất khó gần. - Tôi thành thật trả lời.
Lục Hàn bật cười.
- Vậy bây giờ thì sao?
- Bây giờ à... - Tôi khẽ mím môi, rồi chậm rãi nói. - Bây giờ, tớ nghĩ cậu... rất tốt.
Cậu im lặng nhìn tôi một lúc, ánh mắt như cất giấu điều gì đó mà tôi không thể đọc được. Tôi né tránh ánh mắt đó, quay đầu nhìn về phía xa. Bỗng nhiên, cậu vươn tay về phía tôi.
- Gia Linh, cậu có lạnh không?
Tôi chớp mắt, chưa kịp hiểu ý cậu thì đã thấy cậu giơ tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, phủi đi những bông tuyết còn vương trên tóc.
- Tóc cậu toàn tuyết rồi.
Tôi đứng yên, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu. Nhịp tim tôi, lại một lần nữa đập loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com