Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cảm Giác Ấy

     Hơi thở của mùa đông vẫn còn vương vấn trong không khí, dù những tia nắng nhạt đã bắt đầu len lỏi qua từng tán cây trụi lá. Cái lạnh vẫn còn đó, nhưng đã pha chút ấm áp của mùa xuân sắp đến. Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc, lòng lâng lâng bởi cuộc gặp gỡ ngày hôm qua.

       Lục Hàn...

      Cái tên ấy như một giai điệu thân thuộc vang lên trong tâm trí tôi, khiến trái tim tôi khẽ run lên từng nhịp. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, đôi lúc lạnh lùng đến khó hiểu, đôi lúc lại dịu dàng đến mức khiến tôi không biết phải làm sao. Tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc đâu mới là con người thật của Lục Hàn?

      Hôm nay là cuối tuần, tôi không có tiết học thêm nên dành cả buổi sáng giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà nhỏ ngập trong mùi hương của nước lau sàn, mùi thơm dịu nhẹ của vải mềm mới giặt. Tôi xắn tay áo, lau chùi từng góc nhỏ, vừa làm vừa để tâm trí lơ lửng ở một nơi xa xăm nào đó, nơi có bóng dáng của Lục Hàn.

       Buổi chiều, tôi ra ngoài mua một ít đồ dùng cá nhân. Phố xá vẫn còn vương lại không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, người qua kẻ lại tấp nập, những cửa hàng bày bán đủ thứ đồ trang trí rực rỡ. Tôi bước chậm rãi trên vỉa hè, để mặc những cơn gió lạnh lùa qua tóc, cảm giác một chút tĩnh lặng trong tâm hồn.

      Nhưng rồi, bước chân tôi chợt khựng lại. Tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng trước tiệm bánh bên kia đường. Là Lục Hàn.

       Cậu mặc một chiếc hoodie màu xám nhạt, chất vải mềm mại rũ xuống, tay áo hơi dài che khuất một phần bàn tay. Chiếc quần jean tối màu ôm gọn đôi chân thon dài, càng tôn lên vóc dáng cao ráo, thẳng tắp của cậu. Ánh đèn đường hắt lên đường nét gương mặt cậu—sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm mang chút uể oải nhưng vẫn sáng ngời, mái tóc đen mềm rũ nhẹ trước trán, gió khẽ lướt qua làm nó hơi rối. Cậu ấy lúc nào cũng vậy. Không cầu kỳ, không nổi bật theo cách khoa trương, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn một cách kỳ lạ. Dường như dù ở đâu, chỉ cần có cậu, tôi sẽ luôn vô thức tìm thấy cậu trước tiên. Tôi khẽ mỉm cười, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Một chút do dự thoáng qua, nhưng rồi tôi vẫn quyết định bước tới. Chỉ cần gọi một tiếng, chỉ cần cậu quay lại nhìn tôi—

       Nhưng ngay lúc đó, một cô gái xuất hiện bên cạnh cậu.  Cô ấy trông rất xinh đẹp, vẻ đẹp dịu dàng mà chói lóa đến mức khiến người ta không dám chớp mắt. Mái tóc dài, đen mượt như dòng suối, được buộc hờ bằng một sợi dây nhỏ sau gáy, vài lọn tóc lười biếng rủ xuống theo cử động khẽ khàng của cô, để lộ phần gáy trắng ngần cùng chiếc cổ thon dài đầy duyên dáng. Làn da cô ấy mịn màng như sứ, phản chiếu ánh sáng dịu dàng, tựa như phát ra một thứ rạng rỡ tinh khiết đến khó tin. Nụ cười của cô tự nhiên và tươi tắn, như vệt nắng đầu tiên xuyên qua màn sương sớm, nhẹ nhàng mà sáng bừng cả không gian xung quanh. Đôi mắt trong veo, sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng, ẩn chứa một nét dịu dàng mà tôi chưa từng nhìn thấy ở ai khác. Mỗi lần cô ấy cười, đuôi mắt khẽ cong lên, long lanh như có cả bầu trời sao nhỏ bé rơi xuống đáy mắt.

      Họ đứng gần nhau, khoảng cách không xa nhưng đủ để thấy sự thân mật trong từng cử chỉ. Giọng nói của cô nhẹ như gió thoảng, thi thoảng bị lấn át bởi tiếng cười khẽ, trong trẻo như chuông gió ngân lên trong đêm. Cậu ấy mỉm cười, ánh mắt dõi theo cô đầy sự chú ý. Thỉnh thoảng, cả hai lại bật cười vì điều gì đó, một câu chuyện vui mà tôi không thể nghe rõ. Tôi chỉ có thể nhìn từ xa, lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc ấy – một khoảnh khắc khiến tôi nhận ra rằng, giữa họ, có một thế giới mà tôi không thể chạm vào.

      Bước chân tôi khựng lại giữa khoảng không. Nụ cười trên môi cũng theo đó mà tắt dần. Và rồi, khoảnh khắc khiến tôi như chết lặng. Lục Hàn đưa tay gạt một sợi tóc rơi trên trán cô ấy. Động tác ấy tự nhiên đến mức khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Một cử chỉ đơn giản nhưng lại mang theo bao ý nghĩa. Tôi bỗng cảm thấy một thứ gì đó nhói lên trong lồng ngực, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim tôi.

      Tôi nắm chặt túi đồ trong tay, cảm giác ngón tay mình lạnh buốt, nhưng không phải vì thời tiết. Tôi không biết vì sao lại thấy khó chịu đến vậy, không biết vì sao mắt mình lại cay cay, không biết vì sao bước chân tôi lại không thể nhấc lên. Tôi cứ đứng yên đó, nhìn cảnh tượng trước mắt như một kẻ ngoài cuộc. Không thể làm gì, cũng không có tư cách để làm gì.

       Cuối cùng, tôi xoay người, lặng lẽ rời đi. Gió lạnh tạt qua mặt, khiến hai má tôi tê buốt. Tôi siết chặt hai bàn tay vào nhau, cố gắng kìm nén cảm giác lạ lẫm đang cuộn trào trong lòng.

       Tại sao tôi lại cảm thấy như thế này? Rõ ràng cậu ấy có thể có bạn bè, có thể thân thiết với người khác, thế nhưng... tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng đến vậy?

        Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh của Lục Hàn và cô gái đó cứ hiện lên trong đầu, rõ ràng đến mức tôi chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy họ đang cười nói với nhau. Cảm giác này là gì? Tôi không dám nghĩ sâu thêm, nhưng cũng không thể dối lòng rằng tôi không quan tâm.

       Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi cầm điện thoại lên, chần chừ một lúc rồi nhắn tin cho cậu.

[Tôi]: Hôm nay cậu đi đâu thế?

Một lát sau, màn hình sáng lên với tin nhắn phản hồi.

[Lục Hàn]: Sao thế? Nhớ tôi à?

       Tôi trợn mắt nhìn màn hình, hai má nóng bừng. Tên này...! Tôi mím môi, do dự không biết nên trả lời thế nào. Cảm giác như bị bắt quả tang khi đang suy nghĩ về cậu ấy, thật đáng xấu hổ. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, tin nhắn tiếp theo đã đến.

[Lục Hàn]: Tôi đi mua bánh với bạn thôi, có gì sao?

       Bạn? Tôi không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác không cam tâm. Tôi do dự một lúc, rồi nhắn lại.

[Tôi]: Bạn nào?

       Màn hình điện thoại im lặng một lúc lâu. Tôi bắt đầu cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi hỏi câu đó. Cậu ấy có thể đi với ai cũng được, tại sao tôi lại phản ứng như vậy? Ngay lúc tôi định ném điện thoại sang một bên để kết thúc cuộc trò chuyện đầy mâu thuẫn này, tin nhắn mới lại hiện lên.

[Lục Hàn]: Một người bạn cũ. Cậu quan tâm chuyện này à?

        Tôi cắn môi. Quan tâm sao? Đương nhiên là quan tâm rồi. Nhưng tôi không thể nói ra điều đó.

[Tôi]: Không có gì đâu. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.

       Sau tin nhắn đó, Lục Hàn không trả lời nữa. Tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen, cảm giác trống rỗng bao trùm. Tôi thở dài, đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Cảm giác chua xót này... rốt cuộc là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com