Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Là Bạn Hay Là...

     Sau tin nhắn cuối cùng hôm qua, Lục Hàn không trả lời nữa. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng có gì xảy ra. Có lẽ cậu đã ngủ, hoặc đơn giản là cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

      Tôi nhắm mắt, cố gắng ép bản thân không nghĩ ngợi lung tung, nhưng tâm trí vẫn cứ quẩn quanh hình ảnh cậu và cô gái đó đứng cùng nhau. Cô ấy dịu dàng, thanh thoát như một cơn gió mùa thu, lúc nào cũng rạng rỡ bên cạnh Lục Hàn, còn tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo, chẳng dám lại gần.

     Mãi đến khi trời gần sáng, tôi mới chợp mắt được một chút, nhưng giấc ngủ chập chờn, mơ hồ những giấc mơ lộn xộn. Trong đó, tôi thấy mình chạy mãi trên con đường dài không có điểm dừng, phía trước là bóng lưng của cậu, xa vời và mờ ảo.

       Buổi sáng, tôi thức dậy trong trạng thái mơ màng, đầu óc nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Tôi lê bước vào phòng tắm, rửa mặt thật nhanh rồi thay quần áo. Gương mặt trong gương nhợt nhạt đến mức đáng sợ. Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi, nhưng ánh mắt thẫn thờ vẫn phản chiếu rõ ràng trong gương.

     Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ tôi có thể nằm lười cả ngày, nhưng lòng lại bồn chồn không yên. Lục Hàn vẫn chưa nhắn tin lại. Bình thường dù có bận thế nào, cậu ấy cũng sẽ nhắn ít nhất một câu, nhưng lần này... Tôi cứ cầm điện thoại trong tay, đắn đo không biết có nên nhắn hỏi không. Màn hình sáng lên rồi tắt đi, trong danh sách tin nhắn, đoạn hội thoại của chúng tôi vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của tôi.

       Chẳng phải tối qua tôi đã giả vờ không quan tâm rồi sao? Nếu bây giờ hỏi tiếp, chẳng phải quá kỳ lạ sao? Tôi cứ ngồi thẫn thờ như vậy cho đến khi mẹ tôi bước vào phòng.

- Gia Linh, hôm nay con có muốn đi siêu thị với mẹ không?

Tôi ngước lên nhìn mẹ, định từ chối, nhưng cuối cùng lại gật đầu.

- Dạ, để con thay đồ rồi đi ngay.

      Siêu thị hôm nay khá đông người. Tôi đi theo mẹ, giúp bà chọn đồ rồi đẩy xe quanh các quầy hàng. Đầu óc tôi cứ lơ lửng, mọi thứ xung quanh như bị che phủ bởi một lớp sương mờ. Tiếng nói chuyện, tiếng xe đẩy va vào nhau, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống loa trong siêu thị... tất cả như ù đi, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập thình thịch mỗi khi liếc nhìn điện thoại.

        Chúng tôi dừng lại ở quầy thực phẩm tươi sống. Trong lúc mẹ tôi đang chọn rau, tôi tranh thủ lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Vẫn không có gì. Tôi bĩu môi, chán nản cất điện thoại vào túi.

- Gia Linh?

     Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Tôi giật mình quay lại. Là Lục Hàn. Cậu đang đứng cách tôi không xa, trên tay cầm một giỏ đồ. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans tối màu, dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc khiến lòng tôi dậy sóng. Nhưng điều khiến tôi sững sờ hơn chính là người đứng bên cạnh cậu. Vẫn là cô gái đó. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dài màu be, mái tóc xõa nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ. Cô ấy đứng sát bên cậu, tự nhiên như thể vị trí đó vốn dĩ thuộc về cô ấy từ lâu. Tôi cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt.

- Sao ... Sao cậu lại ở đây? - Tôi lắp bắp hỏi.

Lục Hàn khẽ nghiêng đầu. 

- Tôi đi mua đồ.

Tôi biết ngay câu trả lời sẽ là như vậy, nhưng vẫn không kiềm chế được mà hỏi. Cô gái bên cạnh cậu nhìn tôi một lát, rồi mỉm cười thân thiện.

- Chào cậu, tớ là An Nhiên, bạn của Lục Hàn.

Tôi ngẩn người, lúng túng gật đầu.

- À... chào cậu.

Lục Hàn nhìn tôi, ánh mắt bình thản như thể không nhận ra sự khác thường trong thái độ của tôi.

- Cậu đi siêu thị với mẹ à?

- Ừm...  - Tôi khẽ gật đầu. - Còn cậu?

- An Nhiên cần mua ít đồ nên tôi đi cùng.

Tôi cười gượng. 

- Vậy à...

        Không khí giữa ba người bỗng chốc trở nên trầm lặng. Tôi cảm thấy bản thân lúc này thật vô dụng. Rõ ràng không có tư cách gì để ghen, nhưng lại không thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Tôi siết chặt tay, lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên.

- Vậy... hai cậu đi tiếp đi. Tôi phải đi tìm mẹ đây. Bye Bye

        Nói xong, tôi vội quay lưng rời đi, không dám nhìn lại phía sau. Tôi sợ nếu còn đứng đó thêm chút nữa, tôi sẽ không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh của mình. Nhưng tôi không ngờ rằng, chỉ vài giây sau, giọng nói của Lục Hàn lại vang lên sau lưng.

- Gia Linh.

      Tôi dừng bước, nhưng không quay lại. Cậu chần chừ vài giây, rồi chậm rãi nói:

- Lát nữa, cậu có rảnh không?

Tim tôi run lên. Tôi cắn môi, cố gắng giữ giọng điệu bình thường, quay đầu lại:

- Có chuyện gì sao?

Lục Hàn im lặng một lúc.

- ... Tôi muốn nói chuyện với cậu.

      Tôi đứng yên, gió nhẹ từ máy lạnh trong siêu thị phả vào da, nhưng lòng tôi lại nóng như lửa đốt. Cậu muốn nói chuyện gì? Có phải về cô gái ấy không? Hay chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người bạn? Tôi siết chặt tay, rồi khẽ gật đầu.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com