Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ở Khoảng cách Này

      Tôi 11 tuổi.

       Năm học mới bắt đầu, bầu trời thu xanh ngắt, cao vời vợi như vừa được gột rửa sau những cơn mưa cuối hạ. Ánh nắng dịu dàng rải xuống sân trường từng đốm vàng nhạt, len qua những tán lá bàng, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ trên mặt đất. Không khí đầu thu mát lành, mang theo mùi hương quen thuộc của sách vở mới, của những bộ đồng phục vừa được giặt sạch, của những tiếng cười đùa rôm rả khắp sân trường.

       Tôi bước chậm rãi qua hành lang lớp học, lòng háo hức nhưng cũng xen lẫn chút hồi hộp khó tả. Cảm giác này thật quen thuộc nhưng không bao giờ cũ—một sự chờ đợi, một niềm hy vọng mong manh mà tôi luôn giữ cho riêng mình. Khi đặt chân vào lớp, ánh mắt tôi lướt nhanh qua từng dãy bàn gỗ, tim khẽ rung lên một nhịp.

        Năm nay, tôi quyết tâm học giỏi hơn, cố gắng chăm chỉ hơn để không còn bị mẹ nhắc nhở mỗi tối. Tôi tự nhủ phải nghiêm túc hơn, không để bản thân lơ là như trước nữa. Nhưng dù có bao nhiêu lý do để cố gắng... điều quan trọng nhất vẫn là—tôi muốn được nhìn thấy cậu nhiều hơn.

      Tôi nghe nói năm nay trường sẽ mở thêm các câu lạc bộ ngoại khóa dành cho học sinh từ lớp 5 trở lên. Khi đọc danh sách, tôi phát hiện có một câu lạc bộ hội họa. Tôi thích vẽ, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ tham gia một câu lạc bộ chính thức. Tuy vậy, chỉ cần tưởng tượng có thể gặp cậu ở đó, tôi liền không do dự điền tên vào danh sách.

        Và rồi, một buổi chiều tháng Mười, tôi bước vào phòng câu lạc bộ hội họa.

       Lúc ấy, căn phòng chỉ có vài bạn nhỏ ngồi rải rác. Tôi chọn một góc khuất gần cửa sổ, mở hộp màu ra và bắt đầu tập vẽ. Tôi không giỏi, nhưng cũng không quá tệ, chí ít thì những nét vẽ của tôi cũng trông khá ổn. Và rồi, cánh cửa phòng bật mở. Tôi ngước lên—và tim tôi bỗng ngừng lại trong giây lát.

       Cậu bước vào.

       Vương Lục Hàn đứng ở ngưỡng cửa, bóng dáng dong dỏng cao phủ trong vầng sáng hoàng hôn. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ống tay hơi xắn lên, để lộ cổ tay gầy gò, thanh tú. Trong vòng tay cậu, một xấp giấy vẽ được ôm gọn gàng, mép giấy hơi cong lên như vừa mới được lật giở không lâu.

       Ánh nắng chiều tà len qua ô cửa sổ phía sau lưng cậu, phủ lên dáng người ấy một quầng sáng nhàn nhạt, tựa hồ vẽ lên những đường nét mềm mại nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Hàng mi cậu dài, khẽ chớp dưới ánh sáng rực rỡ, phản chiếu một tia sáng nhẹ trong đôi mắt trầm tĩnh. Cả người cậu như phát ra một thứ ánh sáng ấm áp, khiến người khác vô thức bị hút vào.

       Tôi cúi đầu thật thấp, cố ý lờ đi sự hiện diện của cậu. Ngón tay vô thức siết chặt cây bút chì trên tay, đầu óc trống rỗng. Nhưng ngay giây phút cậu bước ngang qua tôi để lấy dụng cụ vẽ, tôi có thể cảm nhận được hơi thở cậu phả nhẹ bên tai, lành lạnh nhưng lại làm da tôi nóng bừng. Nhịp tim tôi lỡ một nhịp. Chỉ một thoáng thôi, một giây chớp nhoáng ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến tôi căng thẳng đến mức suýt đánh rơi bút chì xuống mặt bàn. Cậu ấy thật sự ở đây. Không phải ảo giác, không phải mơ tưởng viển vông của tôi. Cậu ấy đang đứng rất gần tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận từng cử động nhỏ nhất của cậu.

       Dù tôi đã ngầm mong đợi điều này, nhưng khi thực sự xảy ra, tôi vẫn cảm thấy khó tin. Từ hôm đó, tôi chính thức trở thành một thành viên của câu lạc bộ hội họa, và quan trọng hơn—có cơ hội ở gần cậu hơn. 

        Chúng tôi bắt đầu quen biết nhau.

      Ban đầu, cậu chỉ đơn giản là một người bạn cùng câu lạc bộ. Chúng tôi ngồi cách nhau vài chỗ, tôi lén nhìn cậu vẽ, thỉnh thoảng lại ngạc nhiên trước nét vẽ sắc sảo của cậu. Tôi không ngờ cậu lại vẽ giỏi đến vậy. Những bức tranh của cậu không chỉ đẹp mà còn có hồn, mỗi đường nét đều tỉ mỉ và trau chuốt.

       Một lần, khi đang cố gắng tô màu bức tranh của mình, tôi vô tình làm đổ hộp màu nước. Màu loang ra khắp bàn, dây cả lên bức tranh tôi đang vẽ. Tôi hoảng hốt định lau đi thì một bàn tay đưa tới, nhẹ nhàng giữ tay tôi lại.

- Đừng lau vội, cứ để khô đã.

       Tôi ngẩng đầu—là cậu. Cậu đứng bên cạnh, cúi xuống nhìn bức tranh của tôi với ánh mắt bình thản. Tôi không dám thở mạnh, tim như ngừng đập.

- Nhìn này, màu loang ra thế này trông cũng đẹp đấy chứ. - Cậu mỉm cười, chỉ tay vào chỗ màu loang trên giấy. - Cậu có thể thử vẽ thêm vài nét nữa, biết đâu lại thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo."

        Tôi chớp mắt nhìn cậu, không biết nên phản ứng thế nào. Lần đầu tiên, cậu chủ động nói chuyện với tôi. Tôi ngập ngừng gật đầu, vội vàng cầm cọ lên vẽ thêm vài nét. Khi hoàn thành, tôi nhận ra cậu vẫn đứng đó, quan sát tôi với vẻ thích thú.

- Trông cũng đẹp mà, phải không? - Cậu cười, ánh mắt sáng lên.

     Tôi không biết bức tranh đó có thực sự đẹp hay không. Tôi chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, tôi đã cảm thấy niềm vui lan tỏa trong lòng, như một vệt màu ấm áp giữa mùa thu se lạnh. Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêng đầu nhìn tranh của tôi rồi nói:

- Cậu thích vẽ à?

Tôi bối rối gật đầu.

- Ừm... cũng không hẳn, chỉ là vẽ vui thôi.

Cậu nhướn mày. 

- Vẽ vui thôi mà cũng chăm chú thế này à?

Tôi mím môi, không biết trả lời sao. Cậu cười khẽ, rồi cầm bút chì của mình lên, phác vài nét lên tờ giấy trắng.

- Cậu thử nhìn thế này xem. Đôi khi, những nét vẽ ngẫu nhiên lại tạo ra một thứ gì đó rất đặc biệt. Không cần phải vẽ đẹp, quan trọng là có cảm xúc.

Tôi nhìn bức phác thảo của cậu, là một cánh chim nhỏ dang rộng trên nền trời.

- Cậu vẽ đẹp quá. - Tôi lỡ miệng khen, rồi ngay lập tức cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu.

Cậu bật cười. 

- Vậy sau này, nếu cậu muốn học vẽ, tôi có thể dạy cậu.

     Tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Hôm ấy, tôi đem bức tranh của mình về nhà, ngồi ngắm thật lâu. Bức tranh có một mảng màu loang, bên cạnh là một cánh chim nhỏ, chắp vá nhưng tự do.

      Tôi 11 tuổi, cậu 12 tuổi. Chúng tôi học cùng một câu lạc bộ. Và tôi cảm thấy, khoảng cách giữa chúng tôi đang dần thu hẹp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com