Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tôi Muốn Biết Liệu...

      Tết Nguyên Đán đến gần, không khí lễ hội tràn ngập khắp phố phường. Đâu đâu cũng thấy những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, những cành đào, cành mai khoe sắc. Những khu chợ Tết đông nghịt người, tiếng nói cười rộn rã hòa lẫn vào tiếng nhạc xuân vang lên từ những cửa hàng ven đường. Những đứa trẻ chạy tung tăng với chiếc phong bao lì xì đỏ chói trong tay, hân hoan chờ đón một năm mới an lành.

     Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con đường tấp nập người qua lại. Mọi thứ xung quanh đều rực rỡ, ấm áp, nhưng lòng tôi lại có chút lặng lẽ. Sự náo nhiệt ngoài kia dường như không thể chạm đến góc nhỏ bình lặng trong lòng tôi. Một năm nữa lại trôi qua, nhưng có những điều vẫn chưa thể thay đổi.

      Từ sau sự kiện ở trường lần trước, tôi không còn chủ động nhắn tin cho Lục Hàn nữa. Chúng tôi không hề cãi nhau, cũng chẳng có cuộc chia tay chính thức nào, nhưng giữa hai người lại có một khoảng cách vô hình, như thể cả hai đều ngầm hiểu rằng có một điều gì đó đã thay đổi. Cậu ấy cũng không nhắn cho tôi.

       Những cuộc trò chuyện trước đây dường như chỉ còn là một thói quen cũ kỹ mà không ai muốn chủ động phá vỡ. Tôi không biết Lục Hàn đang nghĩ gì. Có lẽ cậu ấy không nhận ra sự thay đổi này. Hoặc có lẽ... cậu ấy cũng cảm nhận được, nhưng không bận tâm.

         Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua danh bạ, dừng lại ở tên của cậu ấy. Tên ấy vẫn ở đó, quen thuộc như bao năm qua, nhưng giờ đây lại trở nên xa lạ đến đau lòng. Cuối cùng, tôi tắt màn hình, không gửi đi bất kỳ tin nhắn nào.

         Tối Giao Thừa, nhà tôi đông vui hơn hẳn. Bố mẹ tất bật chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên, anh trai thì ngồi trong phòng chơi game, còn tôi giúp mẹ một chút rồi lặng lẽ lên sân thượng hóng gió. Pháo hoa bắt đầu nổ rực rỡ trên bầu trời. Những chùm ánh sáng nhiều màu sắc thi nhau tỏa sáng giữa màn đêm, phản chiếu trong đôi mắt tôi. Mọi người xung quanh đều reo lên thích thú, nhưng tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn ngắm. Tôi lấy điện thoại ra, mở hộp tin nhắn. Dưới cùng là đoạn tin nhắn gần nhất với Lục Hàn, đã cách đây nửa tháng. Tôi ngần ngừ, rồi chậm rãi gõ từng chữ:

[Chúc mừng năm mới.]

Tôi nhìn màn hình một lúc, định thoát ra nhưng đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Lục Hàn.

[Chúc mừng năm mới, Gia Linh.]

       Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng tôi. Cậu ấy vẫn trả lời tin nhắn của tôi. Nhưng ngoài câu chúc đơn giản này, cậu ấy cũng không nói gì thêm. Tôi không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào, đành cất điện thoại vào túi, rồi tiếp tục ngắm pháo hoa. Đêm nay rất đẹp, nhưng tôi lại có chút cô đơn.

       Những ngày sau Tết, đường phố vẫn còn chút không khí rộn ràng, nhưng tôi thì đã bắt đầu quay lại với bài vở. Một buổi chiều, tôi ra ngoài mua ít đồ dùng học tập. Khi đi ngang qua một quán cà phê gần trung tâm thành phố, không gian ấm áp, là nơi tôi và Lục Hàn từng ghé vào năm ngoái để tránh cơn mưa bất chợt. 

       Tôi bất giác dừng bước. Bên trong quán, ngay gần cửa sổ, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Lục Hàn. Cậu ấy đang ngồi đó, đối diện là An Nhiên. Cả hai đang trò chuyện, nụ cười của Lục Hàn nhẹ nhàng, ánh mắt cậu ấy nhìn An Nhiên dịu dàng đến lạ. Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu.

         Chỉ biết rằng, khi nhận ra tim mình nhói lên một chút, tôi liền quay đi, bước thật nhanh về hướng ngược lại. Tôi không muốn thấy cảnh này. Tôi không nên thấy cảnh này. Chẳng phải tôi đã tự nhủ rằng giữa tôi và cậu ấy không có gì sao? Chẳng phải tôi đã tự nhắc nhở mình rằng cậu ấy có quyền đi với bất kỳ ai sao? Nhưng dù có cố thuyết phục bản thân bao nhiêu, tôi vẫn không thể ngăn được cảm giác đau nhói trong lòng.

          Hóa ra...

          Tôi vẫn chưa thể buông bỏ được. Tối hôm đó, tôi lại mở tin nhắn của Lục Hàn ra. Lưỡng lự rất lâu, tôi mới chậm rãi gõ một câu:

[Mùng Ba cậu có rảnh không?]

Không đầy hai phút sau, cậu ấy trả lời:

[Có. Sao vậy?]

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhắn tiếp:

[Ra công viên gần nhà tớ đi. Tớ có chuyện muốn nói.]

Lần này, cậu ấy không trả lời ngay lập tức. Mãi một lúc sau, điện thoại tôi mới rung lên.

[Được. Gặp cậu lúc 3 giờ chiều.]

       Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, lòng bỗng nảy sinh một cảm giác phức tạp. Tôi muốn gặp Lục Hàn. Tôi muốn biết rõ rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì. Và quan trọng nhất... Tôi muốn biết liệu tôi còn có cơ hội nào hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com