Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cậu Ấy Thích Tôi

       Chiều Mùng Ba Tết, trời vẫn còn vương lại chút se lạnh của những ngày đầu năm mới. Tôi khoác lên mình chiếc áo len màu be, quàng thêm một chiếc khăn mỏng rồi bước ra khỏi nhà.

         Hôm nay, tôi có một cuộc hẹn. Tôi đến công viên sớm hơn giờ hẹn khoảng mười phút. Không khí nơi đây vẫn còn chút không khí Tết, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, trẻ con tung tăng nô đùa bên những quầy bán bóng bay. Tôi chọn một chiếc ghế đá gần hồ nước rồi ngồi xuống, bàn tay vô thức đan vào nhau để cố giữ ấm.

        Không lâu sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ xa. Lục Hàn mặc một chiếc áo khoác dạ tối màu, quàng một chiếc khăn len đen đơn giản. Cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu, dáng người thon dài, vừa đi vừa đút tay vào túi áo, ánh mắt khẽ lướt nhìn xung quanh rồi dừng lại khi thấy tôi. Tôi khẽ nuốt nước bọt, trong lòng có chút hồi hộp. Cậu ấy bước lại gần, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Cậu đến sớm thế?

Tôi mỉm cười nhạt, gật đầu.

- Tớ có thói quen không thích để người khác phải chờ.

      Lục Hàn cười nhẹ, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi. Chúng tôi im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió thổi qua hàng cây, mang theo chút hơi lạnh của mùa đông chưa tan hẳn. Tôi không biết nên mở lời thế nào, còn cậu ấy dường như cũng không vội nói chuyện. Sau cùng, tôi lấy hết dũng khí, nhìn về phía hồ nước phía trước rồi cất giọng:

- Dạo này cậu bận lắm à?

Lục Hàn hơi nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó lắc nhẹ:

- Cũng không bận lắm. Sao vậy?

Tôi nắm chặt mép áo khoác, do dự vài giây rồi hỏi tiếp:

- Vậy... sao dạo này cậu không chủ động nhắn tin cho tớ nữa?

       Lục Hàn thoáng sững lại, ánh mắt có chút phức tạp. Một cơn gió nhẹ lướt qua, tôi kéo khăn lên cao hơn một chút, siết chặt hai bàn tay, chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy. Cuối cùng, Lục Hàn chậm rãi nói:

- Tớ nghĩ cậu có lẽ cần khoảng thời gian riêng tư.

Tôi nhíu mày:

- Vì sao cậu lại nghĩ vậy?

     Cậu ấy im lặng một lát, sau đó khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không giống những nụ cười trước đây mà tôi từng thấy.

- Vì dạo này cậu tránh mặt tớ.

       Tôi hơi sững lại. Cậu ấy nhận ra sao? Tôi cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, giọng nói có chút nhỏ đi:

- Tớ không cố ý tránh mặt cậu...

      Lục Hàn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Sau một lúc im lặng, tôi quyết định hỏi câu mà mình đã muốn hỏi từ lâu:

- Cậu và An Nhiên... có quan hệ gì đặc biệt không?

Lục Hàn nhìn tôi, ánh mắt có chút khó hiểu, rồi cười khẽ:

- Cậu đang ghen à?

     Tôi lập tức lắc đầu, nhưng rồi chợt nhận ra hành động ấy của mình có phần vội vàng quá mức. Tôi cắn môi, cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào. Lục Hàn bật cười, giọng cậu ấy nhẹ như gió thoảng:

- Chỉ là bạn bè thôi.

      Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không biết tại sao, trong lòng vẫn có chút gì đó bất an. Không biết lấy can đảm từ đâu, tôi chợt lên tiếng:

- Lục Hàn, cậu có từng nghĩ đến chuyện thích một ai đó chưa?

Cậu ấy hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, khóe môi khẽ nhếch lên:

- Có chứ. Sao vậy?

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:

- Nếu tớ nói... tớ thích cậu, thì sao?

        Lục Hàn sững người. Khoảnh khắc đó, tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào. Có thể cậu ấy sẽ cười trừ rồi xem đó như một câu nói đùa. Hoặc có thể cậu ấy sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng Lục Hàn không làm vậy. Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, rồi bỗng nhiên bật cười.

- Vậy thì... tớ cũng có một điều muốn nói với cậu.

        Tôi ngẩng đầu, nhìn cậu ấy chờ đợi. Lục Hàn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cậu ấy phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ phía xa xa, giọng nói mang theo chút trầm ấm và chân thành:

- Gia Linh, chuyện tỏ tình như này cậu không nên là người làm! - Nói xong cậu ấy bỗng đứng dậy, hơi khom người cúi xuống, hai tay dang ra đặt lên thành ghế phía sau tôi, rồi nhẹ giọng nói - Tớ cũng thích cậu, Trần Gia Linh.

         Tôi mở to mắt, ngỡ ngàng đến mức quên cả việc hít thở. Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như ngừng lại. Chỉ còn tôi và cậu ấy, cùng với nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực.

           Cậu ấy thích tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com