Chương 22: Trước Mắt Chỉ Cần Hiện Tại
Từ sau buổi tỏ tình vào ngày Mùng Ba, tôi và Lục Hàn chính thức trở thành một đôi. Cảm giác ấy, đến tận bây giờ, vẫn giống như một giấc mơ đẹp mà tôi không muốn tỉnh lại. Dù đã thổ lộ tình cảm với nhau, nhưng tôi vẫn không thể tin được rằng người mà tôi luôn thầm yêu suốt bao năm qua giờ đây đã thật sự là bạn trai của tôi.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng lại có những thay đổi lớn lao đến mức khiến tim tôi rung động từng chút một. Tôi và Lục Hàn vẫn trò chuyện như bình thường, vẫn là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống, bài tập, sở thích, nhưng có một điều khác biệt—giữa chúng tôi giờ đây đã có một danh phận rõ ràng. Tôi không còn phải giấu giếm cảm xúc của mình, không còn phải len lén nhìn theo cậu ấy từ xa, bởi vì tôi biết, ánh mắt của cậu ấy cũng đang hướng về phía tôi.
Lục Hàn không phải là người giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói. Cậu ấy chưa từng nói những câu hoa mỹ như trong phim truyền hình hay tiểu thuyết lãng mạn. Nhưng những hành động nhỏ của cậu ấy lại khiến tôi ấm áp đến lạ. Những điều giản đơn nhưng chân thành ấy khiến tôi càng ngày càng yêu cậu ấy nhiều hơn.
Mỗi sáng, tôi đều nhận được một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành từ Lục Hàn. Chỉ là một câu ngắn gọn như "Chào buổi sáng, chúc cậu một ngày tốt lành" hay đôi khi là "Nhớ mặc ấm, hôm nay trời lạnh đấy". Dù đơn giản, nhưng tôi lại đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, như thể đó là một sự khẳng định rằng mối quan hệ giữa chúng tôi là thật, rằng cậu ấy cũng đang nghĩ về tôi.
Tan học mỗi ngày, dù trường của tôi và Lục Hàn không cùng đường, nhưng cậu ấy vẫn luôn xuất hiện trước cổng trường, kiên nhẫn chờ tôi để cùng đi về. Tôi từng hỏi cậu ấy có thấy phiền không, vì dù sao con đường này cũng không phải là tuyến đường tiện lợi nhất để về nhà cậu ấy. Nhưng Lục Hàn chỉ lắc đầu, khẽ đáp:
- Không phiền. Cậu về một mình không an toàn.
Những tin nhắn vào buổi tối cũng vậy. Không phải là những cuộc trò chuyện dài dòng, mà chỉ đơn giản là kể cho nhau nghe một ngày đã trôi qua như thế nào. Tôi cũng không biết từ khi nào mình lại có thói quen đọc đi đọc lại những tin nhắn ấy trước khi ngủ, cảm giác như thể mỗi dòng chữ đều mang theo hơi thở và sự quan tâm của cậu ấy.
Hôm nay, trời đổ cơn mưa phùn. Tôi tan học muộn hơn mọi ngày vì có tiết học bù. Khi bước ra khỏi cổng trường, tôi đã nghĩ rằng chắc Lục Hàn sẽ không đợi tôi, vì bình thường giờ này cậu ấy đã về đến nhà rồi. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cổng sắt, tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Cậu ấy mặc chiếc áo khoác đen, tay cầm một chiếc ô màu đen, lặng lẽ đứng đó như thể chẳng hề bị thời gian ảnh hưởng. Tôi sững người trong vài giây, rồi vội vàng chạy đến. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng, khiến tôi không biết nên nói gì.
- Cậu chờ tớ lâu chưa? - Tôi hỏi, giọng có chút gấp gáp, vừa vì chạy, vừa vì xúc động.
Lục Hàn nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.
- Cũng không lâu lắm. Tớ đoán cậu sẽ quên mang ô, nên đến đây đợi.
Tôi cúi đầu, cảm giác trong lòng khó tả. Cậu ấy hiểu tôi đến mức này từ khi nào vậy? Tôi có chút xấu hổ, nhưng đồng thời cũng vô cùng hạnh phúc. Những hạt mưa phùn lất phất rơi trên tóc tôi, nhưng không rơi trúng Lục Hàn. Cậu ấy đã nghiêng ô để che cho cả hai chúng tôi.
- Đi thôi. - Lục Hàn khẽ nói, rồi đưa tay kéo nhẹ tay áo tôi, dẫn tôi bước đi dưới màn mưa nhẹ.
Tôi lặng lẽ đi bên cạnh cậu ấy, cảm giác yên bình đến lạ. Dọc đường về, chúng tôi không nói quá nhiều, chỉ đơn giản là lặng lẽ sánh bước bên nhau. Nhưng dù không có những lời hoa mỹ, tôi vẫn có thể cảm nhận được một thứ gì đó dịu dàng bao quanh chúng tôi. Có lẽ, đây chính là tình yêu. Khi gần về đến nhà, tôi khẽ ngẩng đầu nhìn cậu ấy, trong lòng dâng lên một chút bất an không rõ ràng.
- Lục Hàn, cậu có hối hận vì đã thích tớ không?
Bước chân của cậu ấy khựng lại trong một giây, rồi Lục Hàn cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
- Tại sao tớ phải hối hận?
Tôi mím môi, cúi đầu, giọng khẽ như một tiếng thì thầm:
- Tớ không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang, có thể sau này cậu sẽ gặp một người tốt hơn tớ...
Tôi chưa kịp nói hết câu, một lực nhẹ chạm vào trán tôi. Lục Hàn đã giơ tay gõ nhẹ lên trán tôi một cái, không mạnh, nhưng lại khiến tôi giật mình.
- Đừng nghĩ linh tinh. - Giọng cậu ấy trầm ổn, mang theo sự chắc chắn. - Tớ không biết sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại, tớ thích cậu, vậy là đủ rồi.
Tôi ngước nhìn cậu ấy, ánh mắt chạm phải sự chân thành trong đôi mắt kia. Trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Những lo lắng, bất an trong lòng chợt tan biến như bọt sóng vỡ tan dưới ánh nắng ban mai.
Cơn mưa phùn vẫn rơi, nhưng trong tim tôi lại ấm áp vô cùng. Tôi không cần biết ngày mai sẽ ra sao, cũng không muốn nghĩ đến những điều xa vời. Bởi vì, chỉ cần hiện tại cậu ấy thích tôi, như thế đã là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com