Chương 26: Vì Cậu
Từ ngày hôm đó, thế giới của tôi chỉ còn lại một màu xám xịt. Không có ánh sáng, không có âm thanh, không có cảm xúc. Chỉ là một khoảng không vô tận, nơi tôi lơ lửng giữa thực tại và ảo giác, giữa mong nhớ và tuyệt vọng.
Tôi không biết mình đã sống thế nào trong những ngày qua. Thời gian dường như không còn ý nghĩa nữa. Tôi không đếm ngày tháng, không phân biệt sáng tối, không bận tâm đến những thứ xung quanh. Tất cả mọi thứ như một bộ phim câm quay chậm, và tôi chỉ là một kẻ ngoài lề, đứng nhìn cuộc đời trôi qua mà không thực sự tồn tại trong nó.
Tôi không nhớ mình đã ăn gì, đã ngủ chưa, hay đã nói chuyện với ai. Bữa ăn chỉ còn là một thủ tục máy móc, tôi nhai nhưng không cảm nhận được mùi vị. Mẹ tôi đặt bát cơm trước mặt, tôi chỉ cúi đầu nhìn, rồi buông đũa. Những đêm dài tôi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhưng không thể nào ngủ được. Có lẽ tôi đã ngủ, nhưng chỉ là những giấc ngủ ngắn đầy ác mộng. Tôi mơ thấy cậu ấy, thấy dáng người quen thuộc giữa sân trường, thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy dưới ánh nắng buổi chiều, thấy cậu ấy vẫy tay với tôi từ phía xa. Tôi chạy đến, nhưng chưa bao giờ kịp chạm vào. Cứ mỗi khi tôi tưởng rằng mình đã gần cậu ấy, cậu ấy lại dần nhạt nhòa như sương khói, rồi tan biến trong khoảng không vô tận.
Mọi thứ đều trôi qua một cách vô nghĩa. Tôi không còn quan tâm đến điểm số, không quan tâm đến những cuộc trò chuyện trong lớp học, không quan tâm đến những tin tức đang diễn ra trên thế giới. Tôi từng là một cô gái thích đọc sách, thích viết nhật ký, thích lắng nghe những bản nhạc buồn vào những đêm mưa. Nhưng giờ đây, ngay cả những điều đó cũng chẳng còn khiến tôi rung động. Tôi chỉ biết rằng, mỗi sáng thức dậy, tôi đều nghĩ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ cần tôi chờ đợi, cậu ấy sẽ trở về.
Nhưng khi tôi mở mắt, căn phòng vẫn trống rỗng. Chiếc giường cậu ấy từng ngồi vẫn nằm im lặng một góc, những quyển sách cậu ấy từng chạm vào vẫn nằm nguyên vị trí. Chiếc áo khoác mà tôi từng mượn cậu ấy trong một ngày lạnh giá vẫn treo trên ghế, mùi hương quen thuộc vẫn còn vương lại, nhưng người thì đã không còn nữa. Tôi đã từng sợ hãi sự trống trải, nhưng giờ đây, tôi lại chấp nhận nó như một phần của cuộc sống. Tôi không muốn thay đổi bất cứ thứ gì, vì tôi sợ rằng nếu mọi thứ biến mất, tôi sẽ quên mất cậu ấy.
Tin nhắn cuối cùng của cậu ấy vẫn nằm trong điện thoại. Tôi đã đọc nó không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không dám xóa đi.
[Tớ đi đây, chờ tớ về nhé.]
Chờ? Tôi đã chờ đợi, đã cầu nguyện, đã hy vọng từng giây từng phút rằng phép màu sẽ xảy ra. Rằng ai đó sẽ nói với tôi rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn, rằng cậu ấy vẫn còn sống, rằng cậu ấy sẽ trở về. Nhưng không ai nói với tôi điều đó cả. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những cái ôm an ủi, những lời động viên vô nghĩa, những ánh mắt thương hại từ bạn bè, từ người thân, từ những người xung quanh. Nhưng họ đâu hiểu được cảm giác của tôi? Họ đâu hiểu rằng tôi đã mất đi một phần quan trọng nhất của cuộc đời mình?
Tôi không thể chờ được nữa. Cậu ấy đã ra đi. Mãi mãi.
Tôi không khóc nữa. Những giọt nước mắt đã cạn khô từ cái ngày tôi nhìn thấy thi thể cậu ấy được đưa về từ sân bay. Khoảnh khắc ấy, tôi đã gào thét, đã lao đến như một kẻ điên, đã cầu xin ai đó đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng. Nhưng không ai làm được. Tôi đã chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cậu ấy, đã nhìn thấy khuôn mặt thanh thản nhưng vô hồn ấy, đã nhận ra rằng đây không phải là giấc mơ. Đây là sự thật.
Tôi thậm chí không còn cảm giác gì cả. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, mẹ tôi khóc mỗi ngày vì lo lắng cho tôi. Bà ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc tôi như khi tôi còn bé, nói rằng tôi phải mạnh mẽ lên, rằng tôi không thể cứ mãi như thế này. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không còn biết đau, không còn biết sợ, không còn biết bất cứ điều gì nữa. Tôi như một cái xác không hồn, chỉ biết thở, chỉ biết sống mà không thực sự sống.
Tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tôi không muốn quên cậu ấy. Nếu tôi vẫn tiếp tục sống, nhưng không có cậu ấy bên cạnh, vậy thì tất cả còn có ý nghĩa gì?
Tôi đã nghĩ đến chuyện kết thúc tất cả. Nếu như cái chết có thể đưa tôi đến gần cậu ấy hơn, thì tôi có nên lựa chọn nó không? Tôi đã đứng trên sân thượng của tòa nhà, đã nhìn xuống con đường phía dưới. Chỉ cần một bước thôi, tôi sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau này nữa. Nhưng khi gió thổi qua, tôi chợt nhớ đến giọng nói của cậu ấy.
"Cậu phải sống thật tốt, biết không?"
Cậu ấy đã từng nói với tôi như thế vào một ngày nào đó, một ngày mà tôi không còn nhớ rõ nữa. Nhưng câu nói ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi, như một lời hứa mà tôi chưa kịp thực hiện. Tôi không biết mình có thể tiếp tục sống thế nào, nhưng ít nhất, tôi sẽ cố gắng. Vì cậu ấy. Vì tình yêu của tôi dành cho cậu ấy, dù cậu ấy không còn nữa.
Và tôi sẽ không quên cậu ấy, dù cho cả thế giới này có thay đổi thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com