Chương 3: Tôi Có Bí Mật Nhỏ
Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng. Tôi 12 tuổi, cậu 13 tuổi.
Chúng tôi không chỉ học cùng câu lạc bộ hội họa mà còn trở nên thân thiết hơn từng ngày. Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ không còn xa lạ như trước. Tôi đã quen với việc mỗi tuần đều gặp cậu, ngồi cùng nhau, trò chuyện về những bức tranh, những màu sắc và những ý tưởng ngẫu hứng.
Và rồi, một ngày nọ, chúng tôi chính thức biết tên nhau.
Hôm đó, giáo viên phụ trách câu lạc bộ phát cho mỗi người một tờ giấy, yêu cầu chúng tôi vẽ một bức tranh về chủ đề "Mùa đông đầu tiên". Khi tôi đang loay hoay chưa biết nên vẽ gì, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh:
- Cậu có ý tưởng gì chưa?
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cậu.
Tôi hơi lúng túng, nhưng vẫn thành thật lắc đầu.
- Tớ vẫn chưa nghĩ ra. Còn cậu?
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi khẽ cười.
- Có thể sẽ vẽ một ngày tuyết rơi.
- Nghe hay đấy. - Tôi gật gù, nhưng sau đó lại chợt nhận ra một chuyện quan trọng—tôi đã trò chuyện với cậu rất nhiều, nhưng vẫn chưa chính thức biết tên cậu. Tôi do dự một lúc rồi lấy hết can đảm hỏi:
- À... tớ vẫn chưa biết tên cậu. Cậu tên gì vậy?
Cậu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp:
- Vương Lục Hàn.
Tôi lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu, cảm giác như từng âm tiết đều có một giai điệu đặc biệt, lướt qua lòng tôi như làn gió nhẹ đầu đông.
Vương Lục Hàn. Một cái tên thật đẹp.
Cậu chống cằm, nhìn tôi rồi hỏi lại:
- Còn cậu?
Tôi bối rối chỉ vào mình.
- Tớ á?
Cậu khẽ gật đầu. Tôi hắng giọng, rồi hơi ngại ngùng đáp:
- Trần Gia Linh.
Cậu nhẩm lại một lần, khóe môi hơi cong lên.
- Gia Linh... nghe cũng hay đấy.
Tôi tròn mắt nhìn cậu. Đây có phải là lần đầu tiên cậu ấy khen tôi không?
Lúc đó, tôi không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy lòng mình có chút rạo rực. Từ hôm ấy, tôi không chỉ nhớ khuôn mặt cậu, giọng nói cậu, mà còn nhớ rõ ràng cái tên của cậu—Vương Lục Hàn.
Và tôi biết, cậu cũng nhớ tên tôi.
Hôm đó, trời chuyển lạnh. Mùa đông đến sớm hơn thường lệ, cái lạnh ngấm vào từng đợt gió buốt. Tôi quàng một chiếc khăn len dày màu be, lạch cạch đạp xe đến trường. Vừa bước vào câu lạc bộ, tôi đã nhìn thấy cậu đang ngồi ở chỗ cũ, tay cầm bút chì, tập trung phác họa điều gì đó. Tôi bước tới, cố gắng không gây tiếng động. Nhưng có vẻ cậu đã nhận ra.
- Đến rồi à? - Cậu vẫn chăm chú vào bức vẽ, không ngước lên.
Tôi gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt vô thức rơi vào trang giấy trước mặt. Trên đó là một bức tranh chưa hoàn chỉnh—một khung cảnh mùa đông, hàng cây khẳng khiu, bầu trời xám nhạt, và... một bóng lưng nhỏ bé đứng giữa tuyết trắng. Tôi nhìn bức tranh thật lâu, đột nhiên cảm thấy có gì đó quen thuộc.
- Người trong tranh là ai vậy? - Tôi tò mò hỏi.
Cậu ngừng tay, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ rồi mỉm cười.
- Không biết nữa, chỉ là vẽ theo cảm giác thôi.
- Ò...
Tôi không biết có nên tin hay không. Nhưng trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác kỳ lạ—giống như có một bí mật nào đó đang lơ lửng giữa tôi và cậu, mà tôi chưa đủ can đảm để chạm vào.
Dần dần, tôi và cậu quen với sự hiện diện của nhau. Cậu không phải là người nói nhiều, nhưng luôn lắng nghe. Còn tôi thì có thể luyên thuyên hàng giờ về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà chẳng lo bị cậu chán ghét. Có lần tôi hỏi cậu:
- Sao cậu thích vẽ vậy?
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
- Bởi vì có những thứ... không thể nói thành lời.
Câu trả lời của cậu khiến tôi bất giác im lặng. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Với tôi, vẽ chỉ là một sở thích. Nhưng với cậu, dường như nó là một cách để bày tỏ những điều sâu thẳm trong lòng mà cậu không muốn nói ra.
Hôm ấy, khi tan học, tôi đi ngang qua sân trường và bất chợt nhìn thấy cậu đứng dưới gốc cây phong. Ánh chiều tà phủ lên bóng dáng cậu một màu vàng cam dịu dàng. Tôi đứng lại, lặng lẽ quan sát.
Gió đông thổi qua, những chiếc lá khẽ lay động, rơi xuống nền đất. Cậu ngẩng đầu, nhìn những chiếc lá đang bay trong gió, ánh mắt xa xăm. Tôi muốn gọi cậu, nhưng lại thôi.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra—cậu cũng có những lúc cô đơn.
Về đến nhà, tôi lục tìm trong tủ đồ cũ và lấy ra một chiếc khăn len màu xám mà mẹ đã đan từ lâu.
Hôm sau, khi đến câu lạc bộ, tôi mang theo nó. Nhưng đến phút cuối, tôi lại không dám đưa cho cậu. Cậu vẫn là cậu, trầm tĩnh và điềm đạm. Nhưng tôi lại không thể nào dửng dưng như trước nữa.
Tôi 12 tuổi, cậu 13 tuổi. Chúng tôi chơi với nhau, từng chút từng chút một trở nên thân thiết hơn. Nhưng có một bí mật tôi chưa dám thừa nhận—trái tim tôi đã bắt đầu rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com