Chương 30: Tôi Tự Hỏi
Cuộc sống đại học chính thức bắt đầu. Tôi bước chân vào cánh cổng trường đại học, mang theo một chiếc vali đầy ắp sách vở, quần áo và một trái tim đã vỡ nát nhưng vẫn cố gắng từng ngày để tự chữa lành. Không còn gia đình bên cạnh, không còn những con đường quen thuộc, tôi chính thức đặt chân vào một thế giới rộng lớn, nơi không ai biết đến quá khứ của tôi. Ở đây, tôi là một tân sinh viên với tương lai đang rộng mở trước mắt, không ai nhắc về những chuyện đã qua, không ai biết tôi từng là cô gái nhỏ đứng nép mình trong góc sân trường để nhìn theo bóng lưng một người.
Ký túc xá của tôi nằm ở tầng ba, một căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ. Bạn cùng phòng là một cô gái vui vẻ, hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Cô ấy hỏi tôi rất nhiều về quê quán, về sở thích, về lý do chọn ngành báo chí. Tôi đáp lời trong chừng mực, cố gắng giữ sự lịch sự nhưng không quá thân thiết. Tôi chưa sẵn sàng để mở lòng với ai đó. Thế giới của tôi vẫn đang đóng kín sau những lớp cửa vô hình.
Những ngày đầu tiên trôi qua trong bận rộn. Tôi dốc toàn bộ thời gian vào việc học, tham gia câu lạc bộ báo chí, rồi lại xin đi thực tập tại một tòa soạn nhỏ. Buổi sáng, tôi đi học trên giảng đường rộng lớn, lắng nghe những bài giảng về truyền thông, về cách một tin tức được tạo ra và tác động của nó đến xã hội. Buổi chiều, tôi đến tòa soạn, ngồi trong góc phòng biên tập, chỉnh sửa những bài viết nhỏ, học cách sắp xếp câu chữ sao cho mạch lạc và hấp dẫn. Tôi không để bản thân có một giây phút nào rảnh rỗi, không muốn có khoảng thời gian nào để suy nghĩ đến cậu ấy.
Ban ngày, tôi là một sinh viên chăm chỉ, là một thực tập sinh cần mẫn. Nhưng khi đêm xuống, khi mọi âm thanh đều dần trở nên im lặng, tôi lại thấy trống rỗng. Tôi trở về phòng sau một ngày dài, ngồi bên bàn học, mở máy tính ra, nhưng không còn tâm trí để làm việc nữa. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, lướt qua những bức ảnh cũ, những dòng tin nhắn đã từ rất lâu. Ngón tay tôi dừng lại trên một tin nhắn quen thuộc:
[Tớ tin cậu sẽ làm được.]
Cậu tin tôi. Có những lúc tôi tự hỏi, nếu cậu vẫn còn ở đây, liệu cuộc sống của tôi có khác đi không? Có lẽ tôi sẽ gọi điện cho cậu, kể cho cậu nghe về ngôi trường mới, về những người bạn mới, về những bài học thú vị mà tôi vừa tiếp thu. Có lẽ cậu sẽ trêu tôi, hỏi tôi có còn hậu đậu như ngày xưa không, rồi lại nhắc tôi đừng quên chăm sóc bản thân. Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể nhìn vào những dòng chữ vô tri vô giác trên màn hình điện thoại, tưởng tượng về giọng nói của cậu vang lên trong tâm trí mình.
Có những đêm, tôi mơ thấy cậu. Trong giấc mơ, cậu vẫn đứng đó, nụ cười vẫn dịu dàng như trước. Cậu đưa tay ra với tôi, nhưng khi tôi chạm vào, hình bóng ấy lại tan biến như khói sương. Tôi giật mình tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp, mồ hôi đọng lại trên trán. Tôi ngồi thẫn thờ, ôm lấy đầu gối, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi biết đó chỉ là giấc mơ, nhưng tại sao lại chân thực đến vậy?
Tôi không thể để bản thân gục ngã. Cậu đã tin tôi. Vậy nên, tôi không cho phép mình yếu đuối. Tôi lau khô nước mắt, tắt điện thoại, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục quay cuồng trong guồng quay của học tập và công việc. Tôi không dám dừng lại. Bởi vì tôi biết, chỉ cần dừng lại một chút thôi, những ký ức về cậu sẽ lại ập đến, nhấn chìm tôi trong nỗi đau mà tôi cố gắng trốn tránh.
Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi bắt đầu quen với nhịp sống mới, quen với những khuôn mặt mới xung quanh mình. Tôi vẫn không cười nhiều, không nói nhiều, nhưng tôi đã học được cách tồn tại giữa dòng người xa lạ. Tôi không còn là cô bé mười sáu tuổi ngây ngô năm nào, cũng không còn là cô gái chỉ biết chạy theo bóng lưng một người. Tôi đang cố gắng trở thành một con người mới, một con người mà cậu đã từng tin tưởng.
Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, tôi biết rằng có một góc trong trái tim mình vẫn mãi mãi dành cho cậu. Mỗi khi đêm xuống, mỗi khi đối diện với chính mình, tôi vẫn nhớ cậu, nhớ đến những ngày tháng cũ, nhớ đến giọng nói, nụ cười của cậu. Nỗi nhớ ấy như một vết thương không bao giờ lành hẳn, dù tôi có che giấu thế nào đi nữa.
Và tôi tự hỏi, liệu có ngày nào đó, tôi thực sự có thể quên cậu hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com