Chương 34: Tôi Sẽ Thực Hiện
Khi bước sang tuổi 20, tôi nhận được một tin tức quan trọng, một cột mốc có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Đó là một buổi chiều bình thường, ánh nắng nhàn nhạt len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào màn hình máy tính. Tay tôi run run khi mở email thông báo kết quả học bổng mà tôi đã mong chờ từ lâu. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh dường như lặng đi. Tim tôi đập mạnh, từng nhịp, từng nhịp một, rồi chợt như ngừng lại khi nhìn thấy dòng chữ:
"Chúc mừng bạn đã được nhận học bổng toàn phần du học tại Ý."
Tôi đã bật khóc. Những giọt nước mắt không thể ngăn được, trào ra trên gò má nóng bừng. Đó là những giọt nước mắt của niềm vui, của sự vỡ òa sau bao tháng ngày cố gắng. Tôi đã làm được rồi. Cuối cùng, những đêm dài thức trắng bên chồng sách vở, những áp lực đè nặng trên đôi vai, những lần tưởng chừng muốn bỏ cuộc – tất cả đã được đền đáp. Tôi đã giành được cơ hội đặt chân đến một đất nước xa xôi, nơi mang trong mình vẻ đẹp cổ kính của những công trình kiến trúc tráng lệ, những con đường lát đá xưa cũ, nơi có hơi thở của nghệ thuật và văn hóa vĩnh cửu.
Nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn. Bên trong tôi là một nỗi buồn sâu thẳm, một khoảng trống không thể lấp đầy. Tôi lặng người, nhớ đến cậu ấy. Người đã từng cùng tôi mơ về một tương lai tươi đẹp, người đã luôn kể cho tôi nghe về những giấc mơ được đặt chân đến đất nước hình chiếc ủng, được lang thang qua những con phố nhỏ của Rome, được thưởng thức một tách espresso đậm đà giữa buổi chiều tại Milan, hay đứng lặng trước những tác phẩm hội họa kiệt tác của Michelangelo. Cậu ấy đã từng mong ước đến đó hơn ai hết.
Nếu cậu ấy còn ở đây, có lẽ chúng tôi đã cùng nhau thực hiện giấc mơ này. Có lẽ chúng tôi đã nắm tay nhau bước xuống những bậc thang của Quảng trường Tây Ban Nha, ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ bên bờ sông Arno của Florence. Có lẽ cậu ấy sẽ bật cười, vỗ vai tôi mà nói: "Chúng ta đã làm được rồi!". Nhưng giờ đây, chỉ còn mình tôi. Tôi một mình gánh trên vai ước mơ của cả hai, một mình đi đến nơi mà lẽ ra chúng tôi sẽ cùng nhau đặt chân tới.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhìn lại màn hình, những dòng chữ thông báo vẫn ở đó, sáng lên như một minh chứng cho sự nỗ lực của tôi. Tôi biết rằng, dù cậu ấy không còn bên cạnh, nhưng ở một nơi nào đó, cậu ấy vẫn dõi theo tôi. Cậu ấy vẫn sẽ tự hào về tôi, vẫn sẽ mong tôi bước tiếp con đường mà chúng tôi đã từng vẽ ra. Vì vậy, tôi sẽ đi, không chỉ vì chính bản thân mình, mà còn vì cậu ấy.
Tôi lau nước mắt, mỉm cười. Một hành trình mới sắp bắt đầu. Một hành trình mà tôi sẽ sống và thực hiện cho chính mình và cả phần giấc mơ của cậu ấy.
Đó là Khi tôi 20 tuổi còn cậu ấy 17 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com