Chương 36: Tôi Sẽ Sống Thật Tốt
Chuyến bay cất cánh vào một buổi sáng mùa thu.
Bầu trời trải dài trước mắt tôi, trong xanh và rộng lớn, như một tấm gương khổng lồ phản chiếu vẻ đẹp thanh khiết của thiên nhiên. Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính ô cửa sổ, phủ lên cabin một lớp ánh sáng ấm áp. Ngoài kia, tầng mây trắng xốp như những dải lụa mềm mại, trôi lững lờ giữa không trung. Đó là một buổi sáng đẹp trời, hoàn hảo cho một chuyến khởi hành.
Tôi tựa đầu vào ghế, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ bé. Từng luồng không khí trong lành của mùa thu gợi lên trong tôi bao nhiêu cảm xúc. Sự háo hức xen lẫn một nỗi buồn dịu dàng. Tôi biết rằng chuyến đi này là bước ngoặt lớn của cuộc đời mình, là ranh giới giữa quá khứ và tương lai. Trái tim tôi đập mạnh, không phải vì lo lắng mà bởi những ký ức đang cuộn trào, nhấn chìm tôi vào một dòng chảy cảm xúc không thể kiểm soát.
Có thể nào, ở nơi ấy, cậu vẫn đang dõi theo tôi không, Lục Hàn?
Tôi siết chặt tấm vé trong tay, cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay truyền vào lớp giấy mỏng manh. Tấm vé này không đơn thuần là một mảnh giấy, mà là biểu tượng cho sự tiếp tục, cho một hành trình mới, cho lời hứa mà tôi đã thầm nguyện với cậu. Một lời hứa không nói ra, nhưng luôn khắc sâu trong tim.
Chúng tôi đã từng có biết bao kỷ niệm. Mùa thu năm đó, cũng là một buổi sáng đẹp trời như thế này, tôi và cậu sánh bước bên nhau trên con đường rợp bóng lá vàng. Tôi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt, những cuộc trò chuyện bất tận, những tiếng cười vang vọng trong không gian yên bình. Lục Hàn là người đầu tiên dạy tôi cách trân trọng những điều giản đơn của cuộc sống. Cậu ấy luôn nói rằng, mỗi ngày mới là một món quà, rằng không quan trọng ta đi đâu hay làm gì, chỉ cần sống hết mình thì cuộc đời luôn có ý nghĩa.
Nhưng rồi, định mệnh khắc nghiệt đã cướp cậu ấy khỏi tôi. Một tai nạn bất ngờ, một cuộc chia ly không báo trước. Tôi đã sống trong những ngày tháng tưởng chừng như vô tận của đau thương và mất mát. Mùa thu năm đó không còn là một bản tình ca lãng mạn, mà trở thành dấu chấm hết cho một câu chuyện còn dang dở.
Thời gian trôi qua, tôi đã cố gắng bước tiếp, nhưng hình bóng cậu ấy chưa bao giờ phai nhạt. Những ngày mưa, tôi vẫn nghe tiếng cậu kể về những giấc mơ. Những ngày gió, tôi vẫn cảm nhận như có ai đó khẽ gọi tên mình. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mắc kẹt trong quá khứ, rằng không gì có thể lấp đầy khoảng trống mà cậu để lại. Nhưng cuộc đời vẫn tiếp diễn, và tôi biết cậu không muốn tôi chìm đắm trong nỗi buồn vô tận.
Chuyến bay này là một khởi đầu mới. Tôi đã hứa với chính mình, và cũng là lời hứa với cậu – rằng tôi sẽ sống thật tốt. Tôi khẽ thì thầm:
- Tôi sẽ sống thật tốt, Lục Hàn à.
Những lời nói nhẹ như gió thoảng, tan vào không gian nhưng lại nặng trĩu trong lòng tôi. Tôi nhắm mắt lại, thả mình vào những ký ức về cậu. Hình ảnh của cậu hiện lên rõ nét như thể cậu vẫn đang ngồi cạnh tôi, mỉm cười dịu dàng như ngày nào. Tôi thấy cậu vươn tay về phía mình, ánh mắt tràn đầy sự động viên. Tôi mỉm cười đáp lại, để cậu ấy biết rằng tôi đang cố gắng, tôi sẽ tiếp tục bước đi.
Động cơ máy bay gầm lên, chuyến bay bắt đầu hành trình dài của nó. Tôi để những ký ức ngọt ngào dẫn lối vào giấc ngủ, lòng bình yên hơn bao giờ hết. Bầu trời cao rộng ngoài kia, có lẽ cũng đang ôm lấy linh hồn của cậu, để cậu có thể dõi theo tôi, trên từng chặng đường tôi đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com