Chương 42: Và Có Lẽ
Có lần, một người bạn hỏi tôi:
- Tại sao cậu chưa từng yêu ai?
Tôi im lặng rất lâu. Câu hỏi ấy không khó để trả lời, nhưng tôi lại không biết phải mở lời như thế nào. Bởi lẽ, có những chuyện chỉ cần nhớ đến thôi đã khiến lồng ngực tôi quặn thắt. Tôi đã quen với việc chôn giấu những cảm xúc ấy vào tận sâu trong tim, để nó lặng lẽ ngủ yên như một vết thương không bao giờ lành. Nhưng hôm nay, tôi lại bị kéo trở về thực tại, bị buộc phải đối diện với những ký ức mà tôi luôn tìm cách lãng quên. Cuối cùng, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp:
- Vì tôi đã từng yêu một người rất sâu đậm.
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng tim tôi thì như bị bóp nghẹt. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, như thể ở nơi ấy, tôi có thể tìm thấy bóng dáng cậu – người đã từng khiến trái tim tôi rung động. Cậu đã từng là ánh sáng trong thế giới của tôi, là giấc mộng đẹp nhất mà tôi từng có. Nhưng giấc mộng ấy, lại chẳng bao giờ có thể chạm đến thực tại.
Tôi yêu cậu từ rất lâu rồi, từ cái ngày đầu tiên tôi biết thế nào là thương nhớ một người. Tôi yêu khi còn quá trẻ, ngây thơ đến mức không biết rằng tình yêu ấy sẽ mang đến những đau khổ không thể nào xóa nhòa. Tôi yêu với tất cả sự chân thành, không toan tính, không đòi hỏi, chỉ đơn giản là yêu.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ là thứ tôi có thể xóa nhòa. Cậu như một bầu trời rộng lớn, còn tôi chỉ là một người đứng dưới mặt đất, lặng lẽ ngước nhìn. Cậu quá rực rỡ, đến mức tôi sợ hãi nếu tiến lại gần, tôi sẽ bị ánh sáng ấy thiêu rụi.
Ngày cậu đi du học, tôi đã đứng ở sân bay rất lâu. Tôi muốn nói rất nhiều điều, muốn giữ cậu lại, nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể cười, vờ như bản thân rất ổn. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa an ninh, lòng tôi trống rỗng đến mức không còn cảm nhận được gì nữa.
Rồi tin tức về vụ tai nạn máy bay đến như một cơn ác mộng giữa ban ngày. Tôi đã lao đến sân bay, nước mắt không ngừng rơi. Tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh ấy – một chiếc quan tài phủ vải trắng, và cậu nằm đó, lặng yên như đang ngủ. Tôi đã hy vọng một phép màu sẽ xảy ra, hy vọng ai đó sẽ bảo tôi rằng tất cả chỉ là một sai lầm, rằng cậu vẫn còn sống. Nhưng thực tế luôn tàn nhẫn. Tôi đã khóc đến mức gần như ngã quỵ, nhưng cậu không bao giờ có thể mở mắt nhìn tôi nữa.
Từ ngày đó, trái tim tôi cũng dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Tôi không thể yêu thêm một ai khác, bởi vì tình yêu của tôi đã dành trọn cho một người mà tôi không bao giờ có thể chạm đến nữa. Tôi sống với ký ức, với những hồi ức đẹp đẽ nhưng cũng đầy đau đớn. Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, tình yêu ấy chưa từng mất đi. Nó vẫn ở đó, vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, chỉ có điều người tôi yêu đã không còn trên thế gian này nữa.
Tôi mỉm cười với người bạn của mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót. Có lẽ, cả đời này tôi cũng không thể quên được cậu. Và cũng có lẽ, cả đời này tôi sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com