Chương 6: Dù Thời Gian Trôi
Ba trăm sáu mươi lăm ngày. Hơn năm mươi hai tuần. Một quãng thời gian đủ dài để một người dần học cách quên đi một ai đó, nhưng với tôi, tất cả chỉ như một sự dối trá tàn nhẫn mà chính tôi tự áp đặt lên mình.
Tôi đã cố gắng không tìm cậu giữa đám đông nữa. Cố gắng không nhìn theo bóng dáng cao gầy quen thuộc lướt qua hành lang lớp học. Cố gắng không dừng lại trước cửa phòng câu lạc bộ hội họa chỉ để nghe tiếng cười nói của cậu vọng ra. Cố gắng không nhắn tin, không hỏi thăm, không quan tâm xem hôm nay cậu vui hay buồn. Nhưng tôi không làm được.
Những thói quen đã ăn sâu vào máu, dù cố đến đâu cũng không thể buông bỏ dễ dàng. Tôi vẫn nhìn cậu từ xa, vẫn vô thức ghi nhớ từng cử chỉ, từng thói quen nhỏ nhặt nhất của cậu. Khi ai đó nhắc đến tên cậu, trái tim tôi vẫn run lên, ánh mắt vẫn bất giác dõi theo, chỉ là... tôi không để cậu biết nữa.
Chỉ cần cậu không biết, tôi có thể tự lừa dối rằng mình đã quên đi tình cảm này. Thế nhưng, trái tim tôi không cho phép tôi làm vậy.
Hôm đó, trời mưa nhẹ. Những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đất, tạo thành những vũng nước nhỏ loang lổ trên sân trường. Không khí mang theo chút lạnh dịu nhẹ, phả vào da thịt tôi một cảm giác mơ hồ, như thể tất cả đang bị cuốn trôi theo màn mưa ấy. Tôi đứng dưới mái hiên của dãy phòng học, mắt lặng lẽ dõi theo những hạt mưa rơi. Và rồi, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
- Cậu còn định tránh mặt tớ đến bao giờ?
Tim tôi như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Là cậu. Tôi không cần quay lại cũng biết ai đang đứng đó. Giọng nói ấy, ngữ điệu ấy, cái cách mà nó len lỏi vào tâm trí tôi suốt bao ngày tháng qua... Là Vương Lục Hàn.
Cậu đứng ngay sau tôi, chỉ cách vài bước chân. Tôi cứng người, đầu óc trống rỗng, không biết phải đối diện thế nào với cậu sau một năm lảng tránh.
Không nghe thấy câu trả lời, cậu bước lên, đứng ngang hàng với tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu đang dừng lại trên người tôi, kiên nhẫn và nghi hoặc.
Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu. Nhưng chỉ cần qua khóe mắt, tôi cũng có thể thấy đôi mắt cậu—vẫn trong veo như thuở nào, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một nỗi buồn nhàn nhạt mà tôi chưa từng hiểu hết.
- Có chuyện gì sao? - Cậu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự băn khoăn.
Tôi siết chặt hai bàn tay, cố giữ cho giọng nói thật bình thản.
- Không có gì cả.
Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, trái tim tôi liền siết lại. Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút vui vẻ nào.
- Nếu không có gì, tại sao cậu lại xa lánh tớ?
- Tớ không xa lánh cậu. - Tôi dối trá.
Ánh mắt Lục Hàn dừng lại trên tôi thật lâu. Tôi biết cậu đang nhìn, biết cậu đang cố đọc thấu từng suy nghĩ trong tâm trí tôi. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi nước lạnh buốt.
- Gia Linh, cậu nghĩ tớ không nhận ra sao?
Tôi siết chặt hai tay, cảm giác như có thứ gì đó đang bóp nghẹt lồng ngực mình. Cậu đã nhận ra. Cậu biết rằng tôi đang cố tình lảng tránh. Biết rằng tôi không còn thoải mái khi ở bên cậu nữa. Cậu đã biết tất cả.
Tôi cúi đầu, né tránh ánh mắt ấy. Tôi sợ chỉ cần đối diện lâu thêm chút nữa, tôi sẽ không thể kiềm chế mà thốt ra những lời mà mình không nên nói.
- Vậy... tại sao cậu lại tránh mặt tớ? - Cậu hỏi tiếp, giọng nói mang theo một chút gượng gạo.
Tôi cắn môi. Tôi có thể nói gì đây? Rằng tôi thích cậu sao? Rằng tôi đã đau lòng đến mức nào khi nhìn thấy cậu cười bên cạnh một cô gái khác? Rằng tôi sợ nếu cứ tiếp tục ở bên cậu, tôi sẽ không thể nào ngăn được tình cảm của mình nữa?
Không thể. Tôi không thể nói ra những điều đó. Nhưng cậu vẫn đang chờ đợi. Cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, cố gắng nở một nụ cười.
- Chỉ là... tớ muốn tập trung học hành hơn thôi.
Một lời nói dối vụng về. Lục Hàn vẫn nhìn tôi, đôi mắt hiện lên chút thất vọng, nhưng cậu không vạch trần tôi. Một lúc lâu sau, cậu lùi lại một bước, khẽ thở dài.
- Vậy sao...?
Giọng cậu nhỏ đến mức tôi suýt không nghe thấy. Rồi cậu quay lưng, từng bước từng bước rời đi.
Tôi đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu dần hòa vào màn mưa. Tôi biết... Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu hỏi tôi về chuyện này. Có lẽ... từ nay về sau, cậu sẽ không cố gắng kéo tôi lại nữa.
Nhưng tôi cũng biết rằng, dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể nào ngừng thích cậu được. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, tình cảm này vẫn không thể biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com