Chương 7: Rốt Cuộc ...
Tôi cứ tưởng rằng sau cuộc nói chuyện hôm đó, cậu sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhưng tôi đã lầm. Vương Lục Hàn vẫn ở đó, vẫn như mọi khi, vẫn nhẹ nhàng, vẫn mang theo nụ cười quen thuộc, chỉ là... có điều gì đó đã thay đổi.
Trường cấp hai của tôi và trường cấp ba của cậu chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn. Mỗi sáng, tôi đều thấy học sinh mặc đồng phục cấp ba đi ngang qua cổng trường mình, hòa lẫn vào dòng người tấp nập.
Và trong những bóng dáng đó, tôi luôn vô thức tìm kiếm một người.
Tôi không biết cậu đến trường lúc nào, cũng không biết cậu có đi ngang qua đây hay không, nhưng mỗi lần nhìn thấy học sinh cấp ba, tim tôi lại bất giác đập nhanh hơn.
Dưới ánh nắng ban mai, không khí buổi sớm còn vương chút se lạnh. Khi tôi vừa bước qua cánh cổng trường, nhịp tim bỗng chốc loạn nhịp—bởi vì tôi thấy cậu. Cậu đứng tựa vào bức tường gạch gần cổng, dáng vẻ có chút lười biếng như thể vừa miễn cưỡng rời khỏi giấc ngủ. Một tay cậu đút vào túi quần, tay còn lại cầm hờ hững quai balo, chiếc áo đồng phục trắng không cài hết cúc trên, để lộ lớp áo thun tối màu bên trong. Mái tóc đen hơi rối, như chưa kịp chải chuốt, nhưng lại chẳng làm mất đi vẻ cuốn hút vốn có.
Tôi sững người. Giữa dòng học sinh đang tấp nập đi vào trường, cậu như một điểm sáng nổi bật. Nhưng điều khiến tôi thực sự không thể rời mắt lại là ánh nhìn của cậu—ánh mắt đen nhánh, sáng lên như phản chiếu ánh nắng ban mai, mang theo một chút gì đó dịu dàng khó tả. Dường như, ngay từ khoảnh khắc tôi xuất hiện, cậu đã nhìn thấy tôi. Không chút do dự, không chút bối rối.
- Trùng hợp thật. - Cậu cười, bước đến gần tôi.
Tôi nắm chặt quai cặp, cố giữ bình tĩnh.
- Cậu... làm gì ở đây?
Cậu nhún vai.
- Tình cờ đi ngang qua thôi.
Tôi biết đó không phải sự thật. Làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Trường của cậu cách đây hơn một con phố, nếu không có việc gì quan trọng thì không ai lại chạy sang tận đây cả. Tôi muốn hỏi cậu thêm, nhưng cậu đã nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Hôm nay trời lạnh, cậu mặc ít quá đấy. - Cậu đưa mắt nhìn chiếc áo khoác mỏng tôi đang mặc, nhíu mày.
Tôi cúi đầu nhìn lại, đúng là hôm nay vì ngủ quên nên tôi chỉ nhanh chóng mặc một chiếc áo khoác mỏng rồi vội đến trương, nhưng may thay là vẫn chưa bị muộn. Nhưng tôi không quen bị người khác quan tâm như thế này, nhất là từ cậu, nên chỉ lắc đầu.
- Không sao đâu, tớ quen rồi.
Cậu không nói gì nữa, chỉ tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra, vòng qua cổ tôi một cách tự nhiên. Hơi ấm từ chiếc khăn vẫn còn, mang theo mùi đinh hương quen thuộc của cậu, khiến tôi bỗng chốc cứng người.
- Tớ không lạnh đâu. - Tôi vội tháo khăn ra, đưa lại cho cậu.
Nhưng cậu không nhận, chỉ mỉm cười.
- Giữ lấy đi.
Tôi mím môi, không biết nên làm thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu quan tâm tôi theo cách này, cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được khoảng cách giữa chúng tôi đang dần được kéo lại. Không còn xa cách như một năm trước nữa. Không còn những hiểu lầm hay tránh né.
Cậu vẫn ở đây. Cậu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như trước. Tôi đột nhiên nhận ra, dù tôi có cố gắng đẩy cậu ra xa đến mức nào, cậu vẫn sẽ tìm cách quay lại.
Ngày hôm đó, tôi đi học với chiếc khăn quàng cổ của cậu. Cả ngày, tôi không thể tập trung vào bài giảng, chỉ có thể lặng lẽ siết chặt chiếc khăn trên cổ, cố gắng áp chế nhịp tim đang đập loạn xạ.
Vương Lục Hàn... Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com