Chương 9: Chỉ Cần ...
Mưa vẫn rơi rả rích, từng hạt nước nhỏ li ti từ trên cao đáp xuống mặt ô, vỡ tan thành những giọt nước nhỏ hơn, rồi theo độ nghiêng của tán ô trượt xuống, đọng lại thành từng dòng chảy mảnh mai. Âm thanh tí tách vang lên đều đặn, như tiếng gõ nhịp chậm rãi của một bản nhạc trầm lặng giữa phố xá tấp nập.
Giữa những âm thanh ồn ã của còi xe, bước chân vội vã và tiếng nói chuyện râm ran, tiếng mưa rơi trên ô như một sự đối lập nhẹ nhàng, trầm ổn. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm những hạt mưa đổi hướng, lách mình qua kẽ hở giữa tay cầm và mép ô, rơi xuống má, xuống cổ, lạnh buốt. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, mang theo hơi ẩm len lỏi vào từng góc phố, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo trên những vũng nước nhỏ loang lổ trên vỉa hè.
Dưới màn mưa ấy, cả thành phố dường như chậm lại, nhưng cũng chẳng hề ngơi nghỉ. Người ta vẫn nối nhau bước đi, tiếng mưa rơi hòa lẫn vào nhịp sống vội vã, lặng lẽ nhưng không hề bị lãng quên. Cậu đi bên cạnh tôi, tay cầm ô, bước chân thong thả. Tôi cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mặt đường ướt nhẹp, từng vũng nước phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt.
Trời dần buông màn đêm, bóng tối nhẹ nhàng phủ xuống những mái nhà, con đường, hàng cây trụi lá. Cơn gió đầu đông lướt qua, mang theo cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, khiến người ta bất giác rùng mình.
Tôi kéo cao chiếc khăn quàng cổ lên, hơi thở phả ra thành từng làn khói mờ ảo trong không khí. Đôi vai khẽ run, không biết vì gió lạnh hay vì thứ cảm giác nặng nề đang đè nén trong lòng. Ngón tay tôi siết chặt lấy dây cặp, đầu ngón tay hơi tái đi vì làn hơi lạnh của đêm muộn. Lòng bàn tay thấm một chút ẩm ướt—mồ hôi hay sương lạnh cũng chẳng rõ nữa.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên tĩnh lặng. Tiếng xe cộ thưa dần, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng tôi kéo dài trên mặt đường. Tôi cứ thế bước đi, từng bước, từng bước, như thể nếu dừng lại thì cảm xúc đang kìm nén bấy lâu sẽ vỡ òa theo cơn gió mùa đông.
- Tại sao cậu lại đến đón tôi? - Tôi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Lục Hàn nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ.
- Cậu đoán xem?
Tôi bặm môi, không biết phải đáp thế nào. Tôi không muốn tự huyễn hoặc bản thân, nhưng những hành động gần đây của cậu cứ khiến tôi mơ hồ. Tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm của cậu, nhưng cũng không dám chắc đó có phải là thứ mà tôi vẫn mong đợi hay không. Nếu có một ngày tôi biết rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi sợ mình sẽ chẳng thể chịu đựng được.
- Đừng đối xử với tôi tốt quá. - Tôi khẽ nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Cậu khựng lại trong giây lát.
- Tại sao?
Vì tôi sợ. Sợ rằng nếu một ngày nào đó cậu không còn như thế này nữa, tôi sẽ chẳng biết làm sao để buông tay. Nhưng tôi không thể nói ra điều đó, chỉ lắc đầu. Lục Hàn im lặng một lúc, rồi thở dài.
- Cậu ngốc quá, Gia Linh.
Tim tôi chấn động. Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên tôi như vậy. Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có gì đó dịu dàng lạ lùng. Tôi không dám đáp lại.
Cơn mưa rả rích rơi xuống, vẽ nên một bức màn nước mỏng mờ trên con đường lát đá. Những giọt nước lăn dài trên những tán lá ven đường, tí tách nhỏ xuống mặt đất, hòa cùng vũng nước mưa đã tích tụ từ trước.
Chiếc ô duy nhất giữa cơn mưa che chở hai con người lặng lẽ sánh bước bên nhau. Từng bước chân khẽ chạm xuống nền đường ướt át, để lại những dấu vết mờ nhạt rồi nhanh chóng bị làn nước cuốn trôi. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi nước lạnh buốt, nhưng trong khoảng không gian nhỏ bé dưới tấm ô ấy, hơi ấm của cậu len lỏi qua từng kẽ hở giữa hai người.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu phả ra trong không khí ẩm ướt, có chút lành lạnh nhưng lại dịu dàng vô cùng. Bờ vai cậu gần trong gang tấc, hơi ấm từ cơ thể lan truyền sang tôi, từng chút, từng chút một, như thể xóa nhòa ranh giới giữa cơn mưa lạnh lẽo và nhịp tim rộn ràng đang thổn thức trong lồng ngực. Chúng tôi cứ thế bước đi, không nói lời nào, để mặc mưa rơi và thời gian trôi qua giữa những khoảng lặng khó gọi tên.
Sau hôm đó, hoặc có lẽ chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nào đó, dường như khoảng cách giữa tôi và cậu lại được kéo gần hơn một chút. Không rõ từ bao giờ, tôi bắt đầu quen với hình bóng cậu xuất hiện trước cổng trường mỗi sáng. Cậu vẫn đứng đó, lặng lẽ dựa vào hàng rào sắt, đôi tay đút vào túi áo khoác đồng phục, ánh mắt hướng về phía con đường tôi đi đến. Dù chẳng ai nói ra, nhưng tôi biết cậu đang đợi tôi.
Những ngày mưa, khi bầu trời xám xịt giăng kín, tôi luôn bắt gặp cậu đứng đó với một chiếc ô trong tay. Như thể cậu biết chắc rằng tôi sẽ không bao giờ nhớ mang theo ô, hoặc có lẽ, cậu đã quen với sự vô tâm của tôi hơn chính bản thân tôi. Cậu không hỏi tôi có muốn che chung ô không, chỉ đơn giản là lặng lẽ bước đến, mở rộng chiếc ô che chắn cho cả hai. Dưới làn mưa rả rích, khoảng cách giữa chúng tôi được thu hẹp lại, gần đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở trầm ổn của cậu, cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt trên áo cậu—mùi nắng phơi xen lẫn chút hơi lạnh của gió mùa.
Chúng tôi học ở hai ngôi trường khác nhau, mỗi ngày đều tất bật với lịch học riêng, nhưng những tin nhắn từ cậu vẫn đều đặn xuất hiện trên điện thoại tôi vào mỗi giờ nghỉ. Khi thì một dòng nhắc nhở:
[Ra chơi nhớ ăn gì đó nhé.]
Khi thì một câu dặn dò đầy tùy ý:
[Đói thì đừng có nhịn.]
Chỉ là những tin nhắn ngắn ngủi, chẳng có gì đặc biệt, nhưng mỗi lần nhìn thấy, tôi đều cảm giác có một dòng nước ấm áp len lỏi vào tim mình. Tôi không biết cậu làm điều này vì thói quen hay chỉ đơn giản là quan tâm tôi theo cách của riêng cậu, nhưng mỗi lần đọc được những dòng ấy, tôi lại bất giác mỉm cười. Giữa chúng tôi, dường như chẳng có điều gì rõ ràng. Nhưng từng hành động nhỏ bé đó lại như những sợi chỉ vô hình, từng chút, từng chút một, đan xen, kết nối hai con người trong lặng lẽ.
Tôi biết rõ bản thân không nên quen với điều này, nhưng tôi không thể ngăn mình cảm thấy ấm áp. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, cũng không dám hỏi. Chỉ cần thế này thôi, tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Chỉ cần cậu vẫn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com