Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tháng Sáu - Gặp gỡ

Phần 1

Chương 1: Tháng sáu – Gặp gỡ
Mùa hè đến như một cơn gió nắng, mạnh mẽ và rực rỡ, kéo theo cả một không khí oi ả không thể thoát ra được. Tạ Dư vừa chuyển đến trường mới, và không giống như những học sinh khác, cậu không có một nụ cười háo hức khi đón nhận những ngày hè rảnh rỗi. Đối với Tạ Dư, mùa hè này chỉ là một giai đoạn tạm thời – một khoảng lặng giữa hai nơi, giữa những mối quan hệ cũ và những bắt đầu mới.
Khi cậu bước vào lớp học hôm đầu tiên, mọi thứ đều như một bức tranh mờ nhạt. Không có tiếng nói cười rộn ràng như những lớp học khác, chỉ có những ánh mắt tò mò, những lời chào hỏi nhẹ nhàng mà không mấy ấm áp. Cậu tự tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra sân trường rộng lớn, nơi mà những người bạn mới sẽ không thể dễ dàng làm phiền.
"Chào, bạn là Tạ Dư phải không?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên trái, cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Tạ Dư ngẩng lên và nhìn thấy một cậu bạn có dáng người cao, tóc ngắn, với đôi mắt không hề tỏ ra hứng thú gì. Đó chính là Lâm Hạ, người mà cậu nghe nói qua vài lời đồn thổi của bạn bè – một học sinh năm ba nổi tiếng vì tính cách lạnh lùng và ít nói. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hạ, Tạ Dư không cảm nhận được sự lạnh lùng ấy. Chỉ là một sự im lặng không mấy dễ chịu, nhưng lại rất cuốn hút.
"Ừ, đúng rồi. Mà cậu là?" Tạ Dư hỏi lại, không biết tại sao mình lại tò mò về cậu bạn này đến vậy.
Lâm Hạ gật đầu, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, như thể cảnh vật ngoài kia quan trọng hơn rất nhiều so với cuộc trò chuyện này. "Tới là Lâm Hạ,là hội trưởng của bộ học sinh."
Tạ Dư cảm thấy một chút gì đó lạ lùng trong câu trả lời của Lâm Hạ. Cậu không trả lời thêm gì nữa, nhưng sự tò mò cứ lớn dần trong lòng. Tại sao cậu ta lại có vẻ như không quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh? Tạ Dư cảm giác có cái gì đó sâu thẳm trong ánh mắt Lâm Hạ, như thể cậu ta đang giấu đi một câu chuyện mà không ai có thể hiểu.
Lớp học nhanh chóng lắng xuống khi giáo viên bước vào. Tạ Dư cố gắng tập trung, nhưng tâm trí cứ bị kéo về phía người bạn mới. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại bị ảnh hưởng như thế, nhưng rõ ràng giữa họ có một lực hút nào đó. Không lời nói, không hành động – chỉ là những khoảng lặng, tiếng bút lạch cạch, làn gió thổi lướt qua cửa sổ và những suy nghĩ thầm lặng không tên.

Dưới ánh nắng vàng nhẹ nghiêng xuống từ khung cửa sổ, những sợi tóc của Lâm Hạ dường như cũng nhuộm màu mùa hạ. Tạ Dư cứ nhìn sang cậu ta trong vô thức, từng chút một, như muốn tìm ra điều gì đó để hiểu – hay chỉ đơn giản là để ghi nhớ. Có lẽ vì cậu biết, khoảnh khắc đầu tiên ấy sẽ rất dễ vụt qua, như một cơn gió mỏng.

**

Giờ ra chơi, lớp học vẫn im ắng như buổi sáng. Vài học sinh túm tụm ở góc lớp trò chuyện khe khẽ, số khác rời khỏi chỗ để xuống căn-tin. Tạ Dư vẫn ngồi yên, tay mân mê cây bút, còn mắt thì không ngừng liếc nhìn về phía Lâm Hạ – người vẫn ngồi ở bàn cuối cùng, dựa đầu vào tường và dường như đang ngủ.

“Tớ tưởng cậu là người hướng nội cơ.” Một giọng nói vang lên làm Tạ Dư giật mình. Là Lâm Hạ. Cậu ấy đã đến từ lúc nào?

“Ơ… sao cậu biết?” Tạ Dư lúng túng.

“Thì cậu im lặng từ sáng tới giờ. Kiểu như… không muốn ai bắt chuyện.” Lâm Hạ nhún vai, ánh mắt vẫn thản nhiên.

Tạ Dư cười gượng. “Tớ chỉ đang cố… thích nghi. Mà cũng không giỏi bắt chuyện lắm.”

Lâm Hạ không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Sự im lặng ấy không gượng ép, mà lại khiến Tạ Dư thấy dễ thở. Giống như họ không cần phải vội vàng hiểu nhau, chỉ cần cùng tồn tại trong một khoảnh khắc là đủ.

“Tớ thích gió mùa hạ.” Lâm Hạ bất chợt lên tiếng.

“Hửm?” Tạ Dư ngạc nhiên.

“Nó nóng, thật đấy. Nhưng nếu ngồi yên một chỗ, cậu sẽ cảm nhận được cái mát dịu len vào giữa cơn nắng. Cái mát nhẹ thôi, như một lời hứa rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.”

Tạ Dư ngẩn người. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghe một ai đó nói về gió mùa hạ một cách dịu dàng đến vậy.

“Cậu hay nói mấy điều như thế à?” Tạ Dư hỏi, nửa đùa nửa thật.

Lâm Hạ nhìn cậu, rồi khẽ cười. “Không. Nhưng với cậu thì… không hiểu sao lại muốn nói.”

Câu nói ấy khiến trái tim Tạ Dư bất giác lệch nhịp. Cậu nhìn sang Lâm Hạ thật lâu, như thể muốn ghi lại nụ cười nhạt ấy vào đâu đó trong tim.

Đó là khoảnh khắc đầu tiên mà Tạ Dư cảm thấy mùa hè này… có thể sẽ không hề tạm thời như cậu vẫn nghĩ.
Mà biết đâu, chính từ mùa hè rực rỡ ấy, một điều gì đó sẽ âm thầm nảy mầm.

Tháng sáu – có thể là khởi đầu cho một mối duyên kỳ lạ.

Phần 2

Buổi học hôm ấy trôi qua chậm rãi như thể thời gian cố tình nấn ná vì một điều gì đó chưa được nói ra. Tạ Dư nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng rọi xuống sân trường loang loáng như từng vệt màu vàng đậm, gió mùa hạ xao động cả những hàng phượng vĩ đang bắt đầu rực đỏ.

Tiết cuối cùng kết thúc, học sinh trong lớp rục rịch dọn dẹp. Tạ Dư vẫn ngồi yên, có phần do dự. Trong đầu cậu vẫn vang vọng câu nói khi sáng:

“Tớ là Lâm Hạ, là hội trưởng của bộ học sinh.”

Chẳng hiểu sao, chỉ một câu đơn giản vậy mà lại khắc sâu vào tâm trí cậu. Có lẽ vì đôi mắt ấy – bình thản, điềm tĩnh, nhưng dường như mang theo cả một bầu trời bí ẩn.

Lâm Hạ là người cuối cùng rời khỏi lớp. Khi cậu bước ngang qua bàn Tạ Dư, họ chỉ trao nhau một ánh nhìn lặng lẽ. Không một lời chào, không một nụ cười – nhưng lại để lại trong lòng Tạ Dư một cảm giác rất lạ.

**
Tan học, sân trường ngập trong tiếng cười nói, tiếng xe đạp lạch cạch lăn bánh, và cả tiếng ve sầu râm ran trên những tán cây. Tạ Dư đeo ba lô, bước từng bước chậm rãi về phía cổng trường. Cậu không quen ai, không ai đợi cậu, và cũng chẳng biết nên đi đâu ngoài về nhà.

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Này, Tạ Dư!”

Cậu quay lại. Là một bạn nam cùng lớp – dáng người thấp hơn cậu một chút, đeo kính, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi.

“Tớ là Tuấn Khải, ngồi sau cậu ấy. Cậu là học sinh chuyển trường đúng không?”

Tạ Dư gật đầu, có phần ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhõm vì ai đó chủ động bắt chuyện.

“Tớ thấy cậu ngồi im cả ngày, nhìn ngoài cửa sổ suốt luôn.” – Tuấn Khải cười. “Đừng lo, lớp mình hơi lạnh lùng chút thôi, chứ mọi người tốt lắm.”

“Ừm... Cảm ơn cậu.” – Tạ Dư cười nhẹ.

“À mà...” – Khải ngập ngừng một chút, rồi nghiêng đầu, thì thầm nhỏ – “Cậu nói chuyện với Lâm Hạ rồi hả?”

“Ừ, sáng nay.”

“Ghê nha! Cậu là người mới mà cậu ấy chủ động luôn á?” – Khải nheo mắt, giọng như trêu. “Bình thường ai tới gần cũng bị ngó lơ đó. Lạnh hơn cả máy lạnh!”

Tạ Dư bật cười khẽ. “Tớ cũng không hiểu nữa… Cậu ấy là kiểu người khó tiếp cận hả?”

“Ờ, kiểu đó đó. Mà... cậu cẩn thận nha. Lâm Hạ bí ẩn lắm, không ai hiểu nổi đâu. Có mấy lời đồn hơi kỳ quặc về cậu ta nữa.”

“Ví dụ?”

Tuấn Khải nhún vai, đưa tay che miệng như sắp kể bí mật. “Nghe nói có lần cậu ấy đánh nhau với học sinh trường khác vì chuyện gì đó. Cũng có tin đồn cậu ấy từng bị đình chỉ. Nhưng mà chẳng ai biết thật hay không, vì Lâm Hạ không bao giờ giải thích.”

Tạ Dư khẽ cau mày, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy không thoải mái khi nghe những lời như vậy.

“Còn cậu thì sao? Có định tham gia câu lạc bộ hay hội học sinh gì không?” – Khải hỏi, chuyển chủ đề.

“Tớ chưa biết. Lâm Hạ có hỏi... nhưng tớ vẫn đang suy nghĩ.”

Tuấn Khải suýt đánh rơi cả túi bánh mì. “Gì cơ?! Cậu ấy mời á?!! Trời ơi, đúng là học sinh mới có số hưởng…”

Tạ Dư bật cười, nhưng trong lòng lại có chút xao động. Cậu cũng không rõ cảm giác đó là gì. Là tò mò? Là bị thu hút? Hay đơn giản chỉ là... muốn hiểu thêm về một người con trai có ánh mắt luôn hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng dường như chẳng tìm thấy thứ mình đang chờ đợi?

Phần 3 – Cuộc gặp gỡ thứ hai

Buổi chiều, nắng hạ vẫn chưa tắt hẳn. Những tia sáng cuối ngày len lỏi qua tán cây, rơi xuống sân trường lốm đốm như hoa nắng. Sau tiết học cuối, Tạ Dư thu dọn sách vở, bước chậm rãi theo lối hành lang dẫn về phía cầu thang tầng ba.

Trong đầu cậu là cuộc đối thoại ngắn ngủi ban sáng. Lâm Hạ đã mời cậu đến phòng hội học sinh. Một lời mời không rõ ràng, không vồn vã, nhưng lại khiến cậu suy nghĩ cả ngày.

**
Tầng ba yên ắng. Những bước chân Tạ Dư vọng nhẹ trên nền gạch như những nhịp gõ vào ngực trái. Cậu dừng lại trước cánh cửa có tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ:

Phòng Hội Học Sinh – Không vào nếu không có phận sự.

Tạ Dư ngập ngừng một chút rồi đưa tay gõ cửa.

“Vào đi.” – Giọng nói bên trong vang lên, ngắn gọn và quen thuộc.

Cậu đẩy cửa. Phòng không quá rộng, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, góc bên trái có một chiếc bảng trắng chi chít dòng ghi chú và lịch sự kiện. Một cô bạn tóc ngắn đang dán giấy lên bảng, còn ở bàn giữa là… Lâm Hạ, đang đọc gì đó, với dáng ngồi như thể thời gian chẳng hề chạm đến cậu ấy.

“Cậu đến rồi à.” – Lâm Hạ nói, không ngẩng đầu.

“Ừ.” – Tạ Dư khẽ đáp, rồi nhìn quanh phòng. Mọi thứ đều gọn gàng đến mức lạ lùng, giống như từng vật dụng trong đây đều có chỗ đứng nhất định – chẳng có gì thừa thãi.

Cô bạn gái quay lại, nở nụ cười tươi:
“Chào cậu nha~ Học sinh mới đúng không? Tớ là Nhược Thiên, thư ký ở đây. Cậu tên gì ấy nhỉ? À, Tạ Dư đúng không?”

Tạ Dư gật đầu, chưa kịp phản ứng thì đã nghe cô tiếp lời:
“Trời ơi, cậu là người đầu tiên Lâm Hạ chủ động rủ tới phòng hội đấy. Bọn tớ còn tưởng cậu ấy định làm ‘sói đơn độc’ suốt cả năm cơ.”

Lâm Hạ khẽ ho một tiếng, ánh mắt lườm nhẹ nhưng chẳng nói gì thêm. Nhược Thiên bật cười, giơ hai tay đầu hàng:
“Được rồi, được rồi, không trêu nữa. Nhưng mà thật đó, Tạ Dư, nếu cậu tham gia thì tốt quá. Tuần sau có sự kiện chào đón học sinh mới, tụi tớ đang thiếu người phụ trách phần hậu cần. Nếu cậu không ngại...”

“Tớ có thể thử.” – Tạ Dư ngắt lời, giọng khẽ nhưng kiên định. Ngay cả cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại đồng ý nhanh như vậy.

Lâm Hạ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một tia bất ngờ. Cậu nhìn Tạ Dư trong vài giây – ánh nhìn không lời, không biểu cảm rõ rệt, nhưng lại đủ khiến tim Tạ Dư lệch nhịp một chút.

“Vậy thì... chào mừng.” – Lâm Hạ nói, và lần này, cậu nở một nụ cười rất nhẹ, rất mỏng – như một vệt nắng cuối ngày.

**

Khi rời khỏi phòng hội học sinh, Tạ Dư vẫn cảm thấy lòng mình còn chưa yên. Gió chiều mơn man tóc, nắng nhẹ trôi qua vai áo – mọi thứ xung quanh đều rất bình thường, duy chỉ có ánh mắt người kia... dường như đang đọng lại trong trái tim cậu như dư âm của một bản nhạc chưa tắt.

Có những người, chỉ cần một ánh nhìn thôi... cũng đủ khiến mùa hè trở nên khác biệt.

Tuyệt lắm! Dưới đây là Phần 4 – Chương 1: Tháng sáu – Gặp gỡ tiếp nối mạch truyện một cách nhẹ nhàng, tinh tế và có thêm tương tác giữa Tạ Dư với các thành viên khác trong hội học sinh:

Phần 4 – Buổi họp đầu tiên và những điều chưa rõ

Ngày thứ hai trong tuần, tiết trời nóng hơn một chút. Những cơn gió không còn đủ sức để làm dịu đi cái nắng hạ chói chang. Thế nhưng, bước chân Tạ Dư lại nhẹ nhàng hơn mọi hôm – như thể trong lòng đang có một lý do để mong chờ.

Buổi họp của hội học sinh bắt đầu sau giờ học. Khi Tạ Dư bước vào phòng, cả ba người đã có mặt: Nhược Thiên đang dán lại mấy tờ thông báo bị lệch, một bạn trai khác ngồi gác chân lên ghế, tai nghe nhạc với headphone to tướng, còn Lâm Hạ đang đọc tài liệu.

“Đến rồi à?” – Nhược Thiên ngẩng lên, vẫy tay chào. “Ngồi đâu cũng được nha. Ở đây không gò bó đâu, trừ khi cậu làm rớt đồ uống lên báo cáo của Lâm Hạ…”

“Làm một lần thôi mà bị nhắc hoài.” – Bạn nam đeo tai nghe kéo xuống một bên tai, lườm cô bạn. “Chào cậu, Tạ Dư đúng không? Tớ là Khánh Minh, phụ trách hậu cần với sự kiện.”

“Chào cậu…” – Tạ Dư mỉm cười, gật đầu chào mọi người. Bầu không khí trong phòng thật lạ – không nghiêm khắc như tưởng tượng, cũng không hoàn toàn thoải mái. Nó giống như một không gian riêng biệt – nơi những người khác biệt tìm được điểm giao nhau.

“Vậy là đủ người rồi.” – Lâm Hạ lên tiếng, cậu đặt tập tài liệu xuống bàn. “Chúng ta bắt đầu.”

Cậu phát cho mỗi người một tờ lịch trình. Giọng nói không nhanh không chậm, ánh mắt điềm tĩnh nhưng có uy. Tạ Dư ngồi im lặng, theo dõi mọi người trao đổi, đôi khi ghi chú vài điều quan trọng.

Khánh Minh là người hoạt bát, ăn nói linh hoạt, đôi khi còn lỡ lời khiến Nhược Thiên phì cười. Trong khi đó, Lâm Hạ chỉ nói khi cần, nhưng mỗi câu đều ngắn gọn, sắc sảo.

Tạ Dư cảm thấy bản thân như người đứng ngoài một vở kịch đã được tập dợt từ lâu – cậu mới toanh, chưa rõ vai trò, chưa hiểu hết các mối quan hệ. Nhưng kỳ lạ là... cậu không thấy lạc lõng.

Thỉnh thoảng, ánh mắt Lâm Hạ lại liếc sang cậu – như thể đang kiểm tra xem cậu có bắt kịp hay không. Mỗi lần như thế, Tạ Dư lại hơi căng thẳng, nhưng cũng thấy... ấm áp một cách khó hiểu.

Cuối buổi họp, khi mọi người thu dọn đồ, Lâm Hạ gọi nhẹ: “Tạ Dư, ở lại một chút.”

Cậu khựng lại. “Có chuyện gì sao?”

Lâm Hạ không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đổ dài trên sàn gạch. Một lúc sau, cậu nói:

“Lúc trước tớ cũng là học sinh chuyển trường.”

Tạ Dư hơi ngạc nhiên. Lâm Hạ tiếp lời:

“Cảm giác đứng giữa một nơi lạ, không ai biết mình là ai, không ai hiểu mình nghĩ gì – nó rất mệt. Nhưng nếu cậu chịu bước ra một chút... có khi sẽ gặp được những điều tốt đẹp.”

Tạ Dư im lặng. Trong lòng có thứ gì đó rung nhẹ, như tiếng chuông gió len vào từ khung cửa.

“Cảm ơn cậu.” – Cậu nói, rất khẽ, nhưng chân thành.

Lâm Hạ không đáp. Chỉ có ánh mắt cậu – dịu lại, sâu thêm, như thể mùa hè năm nay... thật sự đang mở ra một điều gì đó rất khác.

       -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: