Chị không nghĩ mình có đủ can đảm để chạy đến xin làm quen với em.
Chị lại đăng cfs xin tên, xin nick fb em lên trang cfs của trường lần thứ ba rồi. Không biết em có đọc được không? Không biết em có rep không, hay là lơ toàn tập luôn? Chị giả vờ xưng mình - cậu cho đỡ ngại. Dù gì thì chị cũng lớn hơn em một tuổi mà, cứ xưng chị trên đó sợ lại bị em ghét.
Chị cũng mấy lần nán lại mong thấy em để đi cạnh em xem bảng tên cho rõ. Cơ mà chị bắt đầu ghét màu đỏ rồi.
Tại sao màu viết tên em lại là màu đỏ chứ? Màu xanh lam như chị này, dễ nhìn lại mát mắt.
Có lần nhìn thấy em trong lúc ra về, suýt nữa chị đã bỏ rơi mấy đứa bạn để đi theo em luôn đó. Sắp thành kẻ bám đuôi luôn rồi! Cho nên chúng nó bảo chị hám giai, cơ mà không có đâu nhe!
Hôm nay chị lại thấy em, cũng như mọi hôm thôi. Chào cờ thì em ở đầu hàng, tập thể dục giữa giờ thì em đứng gần cuối, nhìn lại có vẻ cao hơn nên rất dễ nhìn lén. Này em trai, tóc mái em để bên trái giống hệt chị nhé! Còn động tác hất hất tóc nữa~
Chiều nay chị đi học về, mấy đứa bạn đi chậm như rùa nên chị đi chậm ở phía trước. Crush cũ của chị, người mà chị đã từng tỏ tình và bị từ chối đã nói chuyện với chị. Tính cậu ta hài hước nhưng cũng rất vô tâm. Từ lúc chị bị từ chối, chị và tên đó cũng vẫn như vậy, nhưng rất ít khi đụng mặt.
Này, em mau để ý tới chị đi, không thì chị lại bị rung rinh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com