Chương 1_Đóng lại, mở ra
Tôi nhớ đã từng có người nói với tôi rằng, tiểu thuyết là lên bổng xuống trầm tạo ra cảm giác cuồn hút, gay cấn, hồi hộp thu hút đọc giả.
Nhưng với tôi, quả thực chẳng thể nào gánh nổi chữ "tiểu thuyết", tôi còn chẳng biết mình sẽ viết ra cái quỷ quái gì nữa... Nhưng thực sự, tiểu thuyết này của tôi không có mâu thuẫn, cao trào, không có phản bội, lừa lọc vì cái nhìn của tôi về cuộc đời khá tươi đẹp và...yeah maybe những góc nhìn của tôi về đời đã ảnh hưởng khá nhiều đến những gì tôi viết ra, nhạt nhẽo?...
Bạn tin không? Nhưng tôi thì có.
Dù đã gặp nhiều phức tạp trong các mối quan hệ, nhưng tôi vẫn tin rằng thế gian này tồn tại cái gọi là "tình yêu đơn thuần", không có quá nhiều trắc trở, khó khăn, sóng gió để minh chứng.. Nó vẫn tồn tại là tình cảm tươi đẹp.
Người ta thường nói, thanh xuân là một điều gì đó rất thuần khiết nhưng luôn khiến con người ta giao động và lưu luyến khi qua đi... Mọi người có nghĩ vậy không?..
{Chương 1_Đóng lại, mở ra}
Tôi là Hà An và... tôi vừa trượt nguyện vọng 1 cấp 3...
Tôi là một cô gái bình thường giữa nơi phố thị phồn hoa. Như bao bạn bè ở tuổi 14-15 khác, tôi cũng vừa trải qua kì thi cấp 3 tôi không may mắn với điểm số suýt soát..
Tôi chọn một trường giỏi vì vốn là đứa có học lực khá tốt, nhưng là đứa tâm lí yếu, và vâng, trong lúc làm bài thi tôi đã khá hoảng rồi không hoàn thành tốt... Kết quả nhận về còn tệ hơn những gì tôi nghĩ...
Người ta bảo rằng trong cái rủi có cái xui..à nhầm, trong cái rủi có cái may. Cái rủi nó dáng xuống đầu tôi rồi, giờ đến cái may. Vì điểm không phải quá thấp nên tôi đã lấy được nguyện vọng 2 là theo học một ngôi trường tại vùng quê, tôi nghe bố mẹ nói nếu học được sẽ có cơ hội chuyển về một trường thành phố. Tôi cũng đồng ý nộp hồ sơ về thôi.
Điểm trường cách nhà tôi 20km, khoảng 45 phút đi xe. Một ngôi trường có bề dày lịch sử, tôi đã khá bất ngờ và đã phải bật cười một cái khi nhìn thấy vị trí tọa lạc "đắc địa" nó. Phía trước là sông, phía sau là cánh đồng... đâm chất vùng bình yên luôn đấy.
Từng bước tôi bước vào cánh cổng, tự mở cho mình một con đường hoàn toàn mới, một hành trình mà tôi chẳng nghĩ đến rằng mình sẽ trải nghiệm nó. Sân trường khá rộng rãi, các lớp học cũng đầy đủ thiết bị giảng dạy. Tôi đã đi hết cả mảnh đất rộng ấy trong lúc đợi bố mẹ hoàn thành hồ sơ nhập học cho tôi.
Dừng lại ở góc cuối hành lang, tôi đã sững người khi nhìn thấy mảnh sân phía sau trường. Có lẽ do tôi cũng là đứa tâm hồn thơ mộng, hoặc là thực sự khung cảnh ấy rất đẹp. Tôi thu chọn khoảnh khắc ấy vào măt mình.. Cánh đồng thênh thang với làn gió mát đưa theo hương thơm của từng bông lúa ạt vào mũi tôi, cái nắng của trưa hè chưa dứt càng làm cho "biển vàng" trở nên lung linh.. cảnh đẹp..đẹp đến mê hồn người...
Tiếng trống trường kéo tôi về thực tại, thời gian làm hồ sơ đã hoàn thành, tôi nhanh chóng quay về bảng thông tin của trường tìm kiếm lớp học nơi tôi sẽ gắn bó thời gian sắp tới. Đưa ánh mắt theo từng đường chỉ tay, tôi thấy tên mình trong danh sách lớp B của khối tự nhiên, nhanh tay chụp lại rồi tôi đến chỗ bố mẹ, kí nốt giấy tờ rồi ra về.
Chẳng thể nhớ được cảm xúc ấy của tôi đã ra sao, tôi chỉ nhớ rằng mình đã đứng ở gốc cây cạnh cổng trường hồi lâu, mắt cứ nhìn vào một khoảng không vô định với hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang mà tôi chẳng thể sắp xếp được. Một cái gì đấy cứ lâng lâng trong lòng.. tôi đưa mắt lướt qua 3 dãy nhà của trường, dừng lại tại tấm bảng hiệu mang logo trường. Lúc đó tôi có lẽ một phần trong tôi vẫn chưa thể chấp nhận được việc tôi sẽ học xa nhà, tại một nơi mà tôi còn chẳng nghĩ rằng mình sẽ đặt chân đến...
Ngồi trên xe trở về nhà, tôi chỉ biết đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, airport từ đầu đến giờ vẫn chỉ phát đi phát lại một giai điệu khiến người ta ngán ngẩm nhưng tôi còn chả thèm đổi. Cảm giác trong lòng khó tả, chỉ biết thở hắt một cái rồi lại đờ ra như mất hồn. Cúi xuống lướt điện thoại một hồi khiến tôi mỏi mắt, tắt máy đi tôi kéo tấm kính xe xuống... Từng làn gió thổi vào liên tục khiến mặt tôi lạnh toát nhưng không biết sao lúc đó tôi lại thấy nhẹ nhõm đến lạ thường..
Phải rồi.. đây là vùng quê, không phù hoa lộng lẫy như thành phố, không tấp nập ồn ào như nơi đô thị, không đông đúc vội vã như những nơi phố xá.. nơi đây cho tôi cảm nhận được cái bình yên giản dị, cái lặng im thanh tao, nó như nâng niu, bao bọc lấy tâm hồn và sự hỗn loạn trong tôi.
Nhìn về nơi phía cuối chân trời, tôi như tìm thấy cái yên lòng giữ đống lộn xộn tưởng như chả thể thoát ra...
Dựa đầu ra sau, tôi để từng cơn gió thổi vào rối bời mái tóc nhưng cũng giống như để nó mang theo tâm hồn mình trôi theo nó. Hương thơm lúa mạ nhẹ nhàng khác xa với những mùi nước hoa xa xỉ giống như đang xoa dịu tâm hồn tôi vậy. Trong phút chốc tôi dường như quên mất rằng chỉ vài phút trước thôi tôi vẫn còn rưng rưng khóe mắt vì rối loạn không thể kiểm soát suy nghĩ của chính mình.
Nhoẻn miệng cười một cái, tôi an ủi bản thân mình rằng đây sẽ một hành trình mới đáng để thử.. một trải nghiệm xuất phát từ một thất bại.. Tôi quyết định sẽ không bi quan với hành trình mới này, chấp nhận, đón nhận và đối mặt.. Một lời nói sẽ không đủ để vực lại tinh thần tôi nhưng... "mạnh mẽ lên nào cô gái".
Tôi tự nói với mình sau những tả tơi, tất cả rồi sẽ lại trong xanh giống như ánh da trời"?"....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com