Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lá thư không tên và dấu chân kẻ lạ

Giữa khung cảnh buổi chiều thanh bình, khi những làn gió dường như đã dừng lại để cảm nhận sự yên ả. Tina quyết định rời xa thành phố huyên náo, nhộn nhịp để trở về với chốn bình yên của quê nhà.

Không ai tiễn em ở sân trường cũ, ngoại trừ âm thanh líu lo của những chú chim sẻ thoăn thoắt nhảy nhót trên càng cây lộng gió và hình ảnh hoa phượng vĩ cuối hè rụng lá, tạo nên một khung cảnh đầy tiếc nuối nơi sân trường gạch đỏ. Nỗi buồn không hề hiện hữu trong lòng em, chỉ có chút cảm giác man mác, xao xuyến khi em nhớ đến cuốn tập của mình trong thùng rác còn lưu lại những vết mực nhòe, vết tích của một ai đó đã từng nghịch ngợm hắt nước, vẽ bậy trên bàn em.

Em rời đi vào một buổi hoàng hôn, chiếc xe từ từ lăn bánh rời xa thành phố ồn ào, Tina hướng mắt về phía cửa kính. Cảnh quan bên ngoài cứ thế lùi về phía sau, như thể những kỉ niệm xưa cũ đang dần trượt khỏi tầm tay, trôi xa khỏi hiện tại. Đôi môi em mím chặt, ngăn không cho dòng lệ tuôn trào. Kể từ khi sự im lặng bao trùm cả lớp, những giọt nước mắt như cũng học cách tiết kiệm, không còn dễ dàng tuôn rơi. Chúng đã học cách tự giấu mình, đợi chờ những khoảnh khắc riêng tư.

Ngôi trường mới nằm yên bình giữa cánh đồng lúa xanh mướt, nơi những cơn gió thoảng nhẹ nhàng từ khi bình minh vừa hé dạng, và tiếng ve sầu rả rích không quá ồn ào, không làm phiền lòng người. Ở chốn đó, sẽ không còn ai biết đến quá khứ cay đắng của em, không còn ai gọi cô bằng cái tên "anh hùng nhỏ", không còn ánh nhìn đầy vẻ khinh miệt từ hàng chục gương mặt xa lạ.

Ở nơi ấy, Tina sẽ làm lại tất cả, mặc dù đơn độc. Một hành trình hoàn toàn mới, một khởi đầu không có sự đồng hành, nhưng chứa đựng hy vọng về một tương lai tươi sáng và bình yên.

Em cùng mẹ chuyển về nhà nội, bà đã đứng đợi ở trước sân từ lâu. Bà đón Tina bằng một nụ cười dịu dàng và một cái ôm khẽ, như thể sợ làm tổn thương tâm hồn mong manh của đứa cháu gái vừa trải qua những ngày tháng gập ghềnh.

"Tina lại cao thêm rồi, càng ngày càng xinh đẹp!"

"Năm ngoái bà cũng nói vậy mà ạ" - Em không khóc, chỉ dụi mặt vào vai bà, mặc cho những lá khô xào xạc dưới chân, như vỡ ra những điều em chẳng thế gọi tên.

Phía xa, một chiếc xích đu bằng gỗ treo lơ lửng giữa tán cây, vẫn còn nguyên lớp sơn cũ màu xanh bạc - thứ màu từng gắn bó với tuổi thơ em trong những mùa hè rộn ràng đã đi xa.

Mẹ nhẹ nhàng đặt chiếc vali xuống thềm gạch cũ, quay sang nhìn Tina bằng ánh mắt lo lắng xen lăn chút tin tưởng rồi quay sang nói với bà.

"Bọn con làm phiền mẹ rồi ạ."

Bà xua tay :"Phiền gì đâu, mẹ mừng còn không kịp."

"Thôi vào nhà cả đi, mẹ hâm cơm cho ăn. Hôm nay mẹ có mua thêm món cá chiên xù cho Tina đấy." Bà nói khẽ, rồi dắt tay em và mẹ vào trong nhà.

"Cháu định ở ngoài một lúc ạ" - Em nói.

"Vậy thì tìm chỗ có bóng râm chơi nhé, kẻo cảm nắng, bà lo." nói rồi, bà còn xoa đầu em một cái.

Tina ngẩng đầu nhìn bầu trời đã ngả sang màu mật ong sẫm, lòng ngổn ngang như những áng mây đùn lên từ phía xa. Bây giờ, em mới cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ xoa nhịu, mờ đi một vết xước.

"Nắng vẫn gay gắt như vậy." - Em thì thầm.

Ngồi thẫn thờ ở chiếc xích đu cũ kĩ một lúc lâu, em nghĩ mình đã chìm vào cơn mộng mị. Không gian xung quanh dần nhạt nhòa, rồi bỗng nhiên, trước mắt em, bóng dáng của Alsa nhẹ nhàng lướt qua tựa như một màn sương mỏng.

Ký ức tuổi thơ ùa về, tràn ngập trong tâm khảm. Alsa nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói trong trẻo như chiếc chuông gió ngày xưa :

"Nhớ ghê ha, hồi nhỏ bọn mình hay chơi với cái xích đu này nè."

"Buổi chiều lộng gió, có chút oi bức của ngày hè, một ly nước chanh. Tớ nhớ ghê."

Đôi mắt em đông cứng, cơ thể như bị hóa đá. Niềm vui sướng xen nỗi nhớ nhung dâng trào, khiến hô hấp trở nên nặng nề và nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giọng em khàn đi vì xúc động, những âm thanh ngần như vỡ vụn mở lời :

"Alsa...? Là cậu sao?"

Không gian lắng đọng lại. Giọng nói ấm áp, dịu dàng như hơi thở của gió, đáp lại em :"Tớ đây, chơi xích đu một mình có chán không? Tớ chơi với cậu nhé."

Em mấp máy môi, đôi tay run nhẹ nắm lấy dây thừng xích đu, cảm giác như sợ chỉ cần mình động mạnh một chút thôi, hình ảnh kia sẽ tan biến như sương khói. Bóng dáng của Alsa vẫn đứng đó - trong veo như ánh chiều tà lướt nhẹ qua những tán lá. Không phải là một cơn mơ thoảng qua, mà như một phần ký ức sống lại, chạm tay vào trái tim em.

"Đã lâu lắm rồi..." - Tina thì thầm, giọng khẽ như gió lướt qua mặt nước.

Alsa gật đầu, nụ cười vẫn y nguyên như thuở bé - nụ cười làm dịu những ngày hè oi ả nhất. Alsa đi vòng ra sau em, nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu đung đưa nhẹ.

"Ừ, lâu thật. Cậu lớn rồi, tóc cũng dài ra rồi, còn cao hơn cả tớ. Nhưng mắt cậu vẫn sáng như xưa, khi bảo vệ Teri khỏi lũ bắt nạt."

Tim em chợt thắt lại. Em cúi đầu, vai run lên, bàn tay siết chặt sợi dây xích đu. Không phải vì hối hận, mà vì những điều chưa kịp nói. Vì Alsa đã không ở bên em từ biến cố năm ấy.

"Đã có lúc... Tớ nghĩ rằng sẽ quên mất cậu. Bởi vì nếu cứ nhớ, thì đau quá... Nhưng không nhớ, lại đau hơn. Và tớ nghĩ, nếu tớ cứ quên mất cậu như vậy thì chẳng khác gì lũ bắt nạt quên đi Teri, quên đi người họ đã từng tổn thương. Tớ không muốn cậu bị tổn thương, mà trong thâm tâm, tớ chẳng thể nào quên được cậu."

Alsa không nói gì, tay vân vê sợi tóc dài của em.

"Không sao cả. Cậu vẫn là cậu, cô bé hoạt bát và lanh lợi như ngày nào. Tớ biết cậu không làm gì sai cả. Và dù thế giới quay lưng lại với cậu, tớ vẫn ở đây. Ở trong kí ức cậu. Ở những buổi chiều như thế này."

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Một vài sợi bồ công anh từ đâu rơi xuống vai áo Tina. Em mím môi, để những giọt nước mắt lâu ngày giấu kín trượt khỏi hàng mi. Lần đầu tiên, sau rất lâu, em để mình được khóc, không vì tủi hổ, không vì bị hiểu lầm, mà chỉ vì nhớ. Một nỗi nhớ rất đỗi dịu dàng.

Alsa cầm lấy vài sợi bồ công anh trên vai của Tina ngắm nghía, rồi khẽ mở lời :

"Tina này, cậu biết không. Trong cuộc sống, hình ảnh hoa bồ công anh thường được liên tưởng đến sự tự do vô biên, như những cánh hoa nhẹ nhàng theo gió phiêu lưu tới những chân trời xa xôi, không vướng bận. Loài hoa này còn là biểu tượng cho sự khát vọng, cho những ước mơ vẫn còn dang dở hoặc vừa mới chấm nở, thôi thúc chúng ta khám phá và vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Hơn thế nữa, hoa bồ công anh tượng trưng cho sự khởi đầu mới mẻ, một sự tái sinh sau những khó khăn, thử thách, khích lệ chúng ta dũng cảm đối diện với tương lai, bỏ lại phía sau những muộn phiền, hướng tới một trang mới đầy hy vọng. Sức mạnh ý chí kiên cường cũng được ẩn chứa trong vẻ ngoài mong manh của loài hoa này; nó nhắc nhở chúng ta về nghị lực để vượt qua mọi trở ngại, kiên trì theo đuổi mục tiêu dù gặp phải chông gai. Cuối cùng và không kém phần quan trọng, hoa bồ công anh còn thể hiện sự thuần khiết, trong sáng, gợi nhớ đến sự thanh thản trong tâm hồn và vẻ đẹp giản dị, mộc mạc của cuộc sống."

"Đây có lẽ là một tín hiệu của tương lai. Một tin lành."

Một khoảng lặng, một con gió thổi qua, tiếng lá khô tấp nập dưới chân và dường như một khoảng trống trong tâm hồn đã vơi đi.

"Alsa, tớ vẫn nhớ lời hứa hồi nhỏ... Nếu sau này không ai chịu làm bạn với tớ, cậu sẽ làm bạn với tớ suốt đời."

Alsa quàng tay ôm lấy em từ phía sau, thủ thỉ :

"Ừ, tớ nhớ. Và tớ tin rằng cậu sẽ tìm thấy những người bạn như vậy."

Tina quay lại, nhưng chẳng có ai cả. Gió vẫn đong đưa dây thừng, ve vẫn kêu rả rích nơi xa, mặt trời đã khuất sau lưng núi. Nhưng lòng em không còn nặng nề nữa. Bởi lẽ, sự hiện diện của Alsa, dù chỉ trong phút giây, dù là ký ức hay tưởng tượng, cũng đủ khiến em cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự cô đơn.

Tina đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên vạt váy. Em bước chầm chậm về phía hiên nhà, nơi ánh đèn vàng hắt ra lặng lẽ, nơi bữa cơm đang đợi.

Và từ sau lưng, gió khẽ thì thầm, như tiếng ai đó nhắn gửi: "Cậu không một mình. Không bao giờ."

Bữa tối khi mặt trời đã khuất bóng hờ hững nơi chân trời hôm ấy, thực đơn chỉ là những món ăn quen thuộc, giản dị đến mức bình dị. Nào là bát canh rau ngót xanh mướt, thoang thoảng hương thơm thanh mát. Bên cạnh đó, là đĩa cá kho tiêu thơm lừng, gia vị thấm đẫm từng thớ thịt, dậy lên mùi vị đậm đà khó quên nơi đầu lưỡi. Không thể thiếu món cá chiên xù vàng ruộm, giòn tan, khơi gợi vị giác. Cơm trắng dẻo thơm, được nấu từ gạo mới, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, như lời mời gọi. Kết thúc bữa ăn, bà dọn ra đĩa hoa quả tươi ngon, do chính tay bà hái từ khu vườn nhỏ bé sau nhà. Dù chỉ là những thứ quả quen thuộc, nhưng dưới bàn tay chăm sóc cần mẫn của bà, chúng lại mang một hương vị ngọt ngào, tươi mát đến lạ kỳ.

Trong bữa ăn ấy, bà nội luôn thoăn thoắt gắp thức ăn vào bát Tina, từ món canh rau ngót thanh mát đến miếng cá kho đậm đà, hay miếng cá chiên giòn rụm. Cử chỉ yêu thương ấy chứa đựng bao sự quan tâm, lo lắng mà một người bà dành cho đứa cháu gái bé bỏng. Thỉnh thoảng, bà lại khẽ khàng nhìn Tina, ánh mắt chất chứa những tâm tư sâu kín, như thể muốn tìm lại hình ảnh đứa cháu gái nhỏ bé, ngày xưa vẫn luôn tíu tít lẽo đẽo theo bà, tung tăng bước chân trên con đường đi chợ, tay trong tay, cùng nhau khám phá những điều thú vị của cuộc sống. Ánh mắt ấy vừa chứa chan tình thương yêu, vừa ẩn chứa một chút nuối tiếc về những tháng ngày đã qua, về những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ hai bà cháu.

Đêm đầu tiên ở quê, ký ức ùa về khi em ngả mình trong căn phòng thân thương, nơi đã chứng kiến những mùa hè rực rỡ bên bà, bên bạn. Hồi ức cứ thế ùa về, chân thực đến lạ thường. Tấm rèm cửa trắng tinh khôi khẽ đu đưa theo làn gió nhẹ nhàng, như thể đang kể chuyện của những ngày xưa cũ. Từ khu vườn phía sau, thoảng đưa vào không gian hương thơm dìu dịu của mùi già, một mùi hương đặc trưng, gợi nhớ về những buổi chiều êm ả. Em trằn trọc suy tư, bao nhiêu điều muốn nói lại chẳng thế thốt lên thành lời. Vang vọng từ bên ngoài, bản hòa cả của thiên nhiên cất lên, với tiếng ếch nhái kêu râm ran, tiếng vô trùng rả rích, tạo ra một bản nhạc đêm khuya êm dịu. Âm thanh du dương ấy tựa như một khúc hát ru, vỗ về tâm hồn, đưa con người chìm vào trạng thái tĩnh lặng, bình yên đến lạ.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng, đánh thức em khỏi giấc ngủ say. Khi đó, bà nội đã thức dậy từ rất sớm. Có thể thấy hình ảnh bà đang cẩn thận, từng động tác lom khom trên luống rau, cần mẫn loại bỏ những ngọn cỏ dại, giữ cho vườn tược luôn xanh tốt. Sau khi tỉnh táo, Tina vội vàng thực hiện các công việc thường ngày: rửa mặt để cảm thấy sảng khoái, thưởng thức bữa điểm tâm nhẹ nhàng để lấy năng lượng cho ngày mới. Rồi, em cầm chiếc cặp sách đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Chiếc cặp ấy, từng mang trong mình những kỷ niệm, thậm chí đã có lúc bị vứt bỏ, tưởng chừng như vô dụng trong một góc tối tăm, nay lại trở thành người bạn đồng hành tin cậy trên hành trình khám phá tri thức ở ngôi trường mới. Em bước những bước chập chững nhưng đầy quyết tâm, hướng về tương lai tươi sáng đang rộng mở.

"Tina, con chờ một chút. Để nội dắt con tới trường"

Bà nội từ trong nhà bước ra, tay lau vào chiếc khăn nhỏ vắt ở mông. Ánh mắt bà ánh lên sự trìu mến, xen lẫn chút lo lắng của người lớn dành cho đứa trẻ bắt đầu tới nơi mới.

"Tuy trường cách đây không xa. Con mới về, nội sợ con không biết đường. Để nội dắt, để con quen đường."

"Hôm qua mẹ chỉ đường cho con rồi ạ, không cần phiền nội đâu." - Em nói.

Nội chỉ cười :"Do nội muốn thôi."

Tina khẽ gật đầu, bước chân em theo bà men theo con đường đất đỏ uốn lượng quanh rặng tre. Ánh dương ban mai từ từ trồi lên, lấp ló phía sau rặng núi cao sừng sững, nhẹ nhàng đổ bóng vàng óng ả lên khắp mọi vật.Những tia nắng ấm áp đó như rót mật ngọt, phủ lên những mái nhà tranh cổ kính, đồng thời len lỏi xuống tận những cánh đồng lúa đang thời kỳ trổ bông, căng tràn sức sống. Từng hạt sương đêm vẫn còn đọng lại trên kẽ lá, lung linh vương vãi trên từng ngọn cỏ non tơ, điểm xuyến thêm vẻ đẹp mơ màng cho khung cảnh. Nhờ sự hiện diện của những giọt sương trong suốt ấy, bức tranh buổi bình minh nơi đây càng trở nên huyền ảo,tựa hồ như một câu chuyện thần tiên tuyệt đẹp vừa mới được mở ra.

Ngôi trường tọa lạc khiêm nhường, nằm ẩn mình bên hàng cây bạch đàn xanh mướt, nơi những thân cây vươn mình mạnh mẽ đón nắng mai. Tường trường được sơn một màu vàng rực rỡ, gợi lên cảm giác ấm áp, tươi mới, đối lập với mái ngói nâu sẫm, tạo nên một bức tranh hài hòa, dịu mắt. Cánh cổng của trường rộng mở, như một vòng tay than thiện đón chào mọi người, chẳng hề đề phòng. Lúc này, một nữ sinh mới, lần đầu tiên đặt chân đến chốn này, nhẹ nhàng bước vào. Khuôn mặt em biểu lộ sự điềm tĩnh, không để lộ nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt lại đảo quanh, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, ánh lên vẻ thận trọng, dò xét mọi thứ xung quanh. Sân trường được bao phủ bởi bóng mát từ những hàng cây thẳng tắp, được trồng theo một trật tự, như những vệ sĩ canh gác cho ngôi trường. Tiếng hót líu lo, trong trẻo của những chú chim, như những nhạc công tài ba, khuấy động không gian trên cao, khiến mỗi bước chân của cô học sinh trở nên nhẹ nhàng, êm ái hơn, xua tan đi phần nào sự bỡ ngỡ ban đầu.

Bà nội đứng khựng lại trước cánh cổng sắt đã han gỉ theo năm tháng, bàn tay chai sần khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của đứa cháu gái yêu quý. Hành động dịu dàng này tựa hồ như một lời thì thầm, một sự nhắc nhở sâu sắc mà chẳng cần đến tiếng nói: "Cháu gái ngoan của bà, hãy đến trường với tất cả sự hăng say và niềm vui nhé. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, dù là nhỏ nhặt đến đâu, thì cũng đừng ngần ngại, hãy kể ngay cho nội nghe con nhé." Ánh mắt bà chứa chan tình yêu thương, dõi theo bóng hình em cho đến khi khuất sau cánh cổng, lòng đầy ắp những lo lắng và mong mỏi. Bà luôn mong muốn con bé có một ngày học tập thật tốt, gặp nhiều điều hay và luôn giữ được nụ cười tươi tắn trên môi. Bà xem em là tất cả, là nguồn sống, là niềm vui tuổi già.

Tina hé môi, khẽ gật đầu thể hiện sự đồng ý, sau đó cẩn trọng bước từng bước vào không gian phía trước. Một chương hoàn toàn mới trong cuộc sống của cô gái trẻ chính thức mở ra tại chốn thôn quê bình dị đó. Đó là nơi mà quá khứ đau buồn, những bí mật giấu kín của Tina sẽ được che giấu hoàn toàn, nơi mà không một ai biết đến gánh nặng mà em đang mang trên vai. Nơi đây hiện ra như một liều thuốc nhiệm màu, hứa hẹn sẽ xoa dịu và chữa lành những tổn thương, những vết sẹo tinh thần sâu sắc mà Tina đã phải gồng mình chịu đựng trong những ngày tháng sống ở thành phố ồn ào, náo nhiệt, nhưng cũng đầy rẫy sự cô đơn và phán xét. Giờ đây, em hy vọng rằng, trong không gian thanh bình này, em có thể tìm thấy sự bình yên và bắt đầu xây dựng lại cuộc đời mình theo một hướng tốt đẹp hơn.

Nhưng hiện thực lúc nào cũng đánh vỡ mơ ước.

Buổi sáng hôm ấy, ngày đầu tiên Tina bước chân vào lớp học hoàn toàn xa lạ, em chọn một vị trí khuất nơi cuối phòng, nép mình trong góc khuất. Dường như chẳng có ai chủ động tiến đến bắt chuyện, mở lời làm quen. Cô giáo chủ nhiệm, với giọng nói dịu dàng, đã nhẹ nhàng giới thiệu tên của Tina trước lớp. Một vài tia nhìn, nhanh chóng lướt qua khuôn mặt em, rồi lại hướng xuống cuốn vở hay bàn học của mình. Cảm giác không hẳn là sự lãnh đạm, nhưng lại không mang chút ấm áp nồng nhiệt nào. Em thấu hiểu một điều sâu sắc: những vết sẹo tinh thần còn mới và chưa kịp liền da, dường như đã khiến Tina tự ý thức mà lui về sau một bước, xa cách dần với cuộc sống đầy những điều mới mẻ này. Đồng thời, thế giới bên ngoài cũng âm thầm, lặng lẽ giữ một khoảng cách nhất định với em, một sự an toàn trong im lặng.

Đến giờ giải lao, Tina một mình bước ra hành lang, nơi những tiếng cười nói rộn rã của các nhóm bạn đang tụ tập, nô đùa. Em lặng lẽ tiến ra phía gốc phượng vĩ già cỗi, ngồi một mình trên bậc thềm. Gió thoảng nhẹ, khẽ khàng, mang theo một cánh hoa phượng đỏ thắm nhẹ nhàng đáp xuống tay áo của Tina. Em nở một nụ cười thật khẽ, một nụ cười không báo hiệu nỗi buồn, cũng chẳng phải niềm vui sướng ngập tràn. Đó là một nụ cười rất nhẹ nhàng, như thể em đang tập tành cảm nhận lại những điều giản dị nhất của cuộc đời, những điều tưởng chừng như đã bị lãng quên.

"Không có gì phải sợ, mình sẽ làm được. Mình hoàn toàn có thể mở lòng, kết bạn và gần gũi hơn với những người bạn mới." - Tina tự nhủ, tự trấn an bản thân bằng những lời nói dịu dàng, chứa chan sự hy vọng, cố gắng vực dậy tinh thần, tiếp thêm cho mình động lực để vượt qua những rào cản vô hình.

Vài ba ngày sau, Tina đã đạt được bước tiến nho nhỏ khi mở lời làm quen với một số bạn học trong lớp. Thế nhưng, những lời xì xào bàn tán sau lưng vẫn còn âm ỉ, len lỏi vào tai em, như những con sâu gặm nhấm sự an yên.

"Mẹ tớ kể, trong tờ thông tin cá nhân mà trường gửi về, Tina từng theo học tại một ngôi trường khá nổi ở thành phố P. Tại sao lại chọn chuyển đến ngôi trường bé nhỏ ở nông thôn làm gì nhỉ?" - một giọng nói nhỏ nhẹ, đầy ẩn ý, như cố tình lan tỏa trong không gian.

"Hay là, cậu ấy đã gây rắc rối gì đó ở trường cũ nên mới bị buộc chuyển trường về đây?" - một giọng khác lại cất lên, đầy vẻ tò mò xen lẫn suy đoán tiêu cực.

"Suỵt, đừng ăn nói bừa bãi như thế chứ. Chuyện chưa rõ ngọn ngành lại cứ thích suy diễn lung tung, làm điều tiếng xấu cho người ta!" - một giọng trầm ấm hơn, cố gắng xoa dịu tình hình.

Dẫu vậy, Tina cũng không quá bận tâm, sự cô đơn và những lời đồn thổi chốn học đường đã là một phần quen thuộc của cuộc sống em trong một thời gian dài rồi. Em đã quá quen với việc phải đối mặt với chúng.

Giờ ăn trưa hôm đó, Tina vẫn duy trì khuôn phép của mình, một mình lặng lẽ tìm một góc bóng râm, thản nhiên thưởng thức bữa ăn. Trên đường đi, em ngang qua một nhóm bạn học đang nô đùa. Một cậu bạn nam trong nhóm, có vẻ hiếu kỳ, cất tiếng hỏi lớn:

"Cô bạn xinh xắn kia là học sinh mới lớp mình à?"

"Ừ đúng rồi. Nhưng không hiểu sao, cậu ấy cứ hay đi một mình, có vẻ cô đơn lắm." - một người bạn khác trong nhóm đáp lời.

"Thế cậu ấy tên là gì nhỉ?" - cậu bạn tò mò tiếp tục hỏi.

"Để tớ nhớ xem nào... Tina, Tina Soweto. Ơ, tên cậu ấy dễ nhớ thật. Thế mà sao trong lớp mình chẳng mấy ai nhắc đến tên cậu ấy, nhỉ?" - một người bạn khác nữa tỏ vẻ thắc mắc.

"Đúng là có chút kì lạ." - cả đám cùng nhau suy tư về điều đó.

Một làn gió thoảng nhẹ mơn man, khẽ chạm vào, cuốn đi vài lọn tóc mai của Tina, khiến chúng khẽ đung đưa trước trán em. Em chầm chậm tiến bước về phía khu vườn, nơi có một cây bằng lăng cổ thụ đã trải qua thời kỳ nở rộ, giờ chỉ còn lại những cánh hoa tím nhạt màu, nhẹ nhàng rơi rụng, điểm xuyến trên mặt đất. Tâm hồn em như lắng đọng, hòa mình vào khung cảnh thanh bình này. Tina chậm rãi mở chiếc hộp cơm nhỏ xinh, nơi chứa đựng những tình cảm ấm áp mà bà nội đã ân cần chuẩn bị từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Bên trong, một bữa ăn đơn giản nhưng chan chứa tình yêu thương hiện ra: những quả trứng chiên với lớp vỏ ngoài vàng óng ả, thơm lừng dậy mùi, như những tia nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn; rau luộc xanh tươi, mơn mởn, gợi lên sự tươi mát và thanh khiết; và một phần thịt kho nho nhỏ, được tẩm ướp gia vị vừa vặn, mang đến hương vị đậm đà, thân thuộc, như lời thủ thỉ của yêu thương.

Một cánh bằng lăng nhẹ nhàng lìa khỏi cành, chầm chậm đáp xuống mặt đất, ngay bên cạnh chiếc hộp cơm giản dị của ai đó. Em ngước nhìn, ánh mắt lướt qua chiếc lá rồi hướng thẳng lên bầu trời cao xanh thẳm, sau đó khóe miệng bỗng cong lên, thành một nụ cười thật khẽ. Thực sự đã lâu rồi, rất lâu rồi, em mới được tận hưởng một buổi trưa thanh bình đến lạ thường. Không còn những con đường bị chặn đứng bởi những rào cản vô hình, không còn những ánh mắt lạnh lùng, đầy sự đánh giá, không còn nghe những tràng cười nhạo báng, cay nghiệt.

Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, không một chút ồn ào. Chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng đến tuyệt đối.

Trong cái thế giới hỗn loạn và đầy rẫy những bon chen, đôi khi, chính sự yên tĩnh đến kỳ lạ ấy lại là liều thuốc nhiệm màu, đủ sức để chữa lành mọi vết thương, dù là lớn lao hay âm thầm nhỏ bé, giúp con người xoa dịu nỗi đau, tìm lại sức sống đã bị vùi lấp, tiếp thêm nghị lực để tiếp tục bước đi trên hành trình cuộc đời này.

Sau khi dùng bữa trưa, Tina trở lại lớp học với một sự lặng lẽ bao trùm lấy cả tâm trí. Ánh nắng mặt trời, dường như đã di chuyển quỹ đạo, giờ đây xuyên qua khung cửa sổ và in lên sàn gạch những vệt dài, mảnh mai, tạo nên những vệt sáng và bóng xen kẽ. Không gian lớp học vẫn quen thuộc, với tiếng quạt trần xoay đều đặn, tạo ra những luồng gió nhẹ nhàng, và những âm thanh trò chuyện xôn xao của các bạn bè vọng lại. Tất cả những điều này hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của sự sống, nhưng đối với Tina, nó lại như một khúc nhạc lạc lõng, không đồng điệu với tâm hồn em.

Em chậm rãi tiến đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. Đặt tay vào ngăn bàn, Tina tìm kiếm cuốn sách toán học. Bất chợt, những ngón tay em chạm phải một vật thể lạ, mỏng manh và mềm mại, khác hẳn với những cuốn sách bìa cứng. Đó là một phong thư nhỏ nhắn, được gấp gọn gàng một cách tỉ mỉ, thể hiện sự chu đáo của người viết. Trên bìa, bằng mực xanh của cây bút bi, một dòng chữ ngay ngắn, duyên dáng hiện ra: "Gửi Tina".

Tim Tina khẽ chững lại một nhịp. Một cảm giác bối rối xen lẫn tò mò bao trùm lấy em. "Ai đã gửi thư cho mình vậy? Mình cũng không có nhiều bạn bè thân thiết trong lớp..." trong đầu em tự hỏi, xen lẫn chút nghi ngờ và sự mong đợi.

Vượt qua những cảm xúc hỗn độn, Tina từ từ mở phong thư, như thể đang hé mở một bí mật. Bên trong, một tờ giấy mỏng được gấp làm đôi, hiện rõ những nếp gấp vì đã qua tay nhiều và được viết bằng chữ viết tay nắn nót, thể hiện sự tỉ mỉ của người viết. Bức thư dần hé mở, để lộ những dòng chữ gọn gàng, rõ ràng, với cách diễn đạt vừa gần gũi, vừa chứa đựng sự dịu dàng, như một lời thì thầm thì thầm từ một người bạn giấu mặt:

"Chào Tina, Tớ là một người bạn... tạm gọi là vậy, bởi vì hiện tại tớ chưa thể trực tiếp gặp cậu. Tớ phải tạm rời xa lớp học một vài ngày hoặc lâu hơn thế nữa vì lý do cá nhân nên không thể đích thân chào hỏi cậu. Tuy nhiên, tớ không muốn cậu cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi không có tớ ở đây. Chính vì vậy, tớ quyết định gửi tặng cậu một tấm bản đồ nhỏ để giúp cậu làm quen hơn với môi trường lớp học của chúng ta. Hy vọng nó sẽ mang lại những điều hữu ích cho cậu.

Để ý xem, ngay phía trước cậu, ngồi xéo về phía bên trái, ở bàn số 3 của tổ 2 ấy, cậu bạn có khuôn mặt bầu bĩnh một chút, mái tóc được cắt tỉa theo kiểu đầu nấm rất dễ thương, tên của cậu ấy là Kou. Thực tế, Kou có thói quen mang cơm chiên thịt bằm đến trường vào mỗi ngày, tuy nhiên, cũng có một điểm yếu nhỏ là sự e ngại với vị cay nồng. Trong trường hợp muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện với Kou, một gợi ý hữu ích là thử hỏi cậu ấy về loại snack nào cậu yêu thích. Chắc chắn rằng, câu trả lời sẽ mở ra vô vàn đề tài thú vị để cả hai cùng chia sẻ."

Tina, sau khi đọc xong những dòng chữ đầy gợi ý đó, ngước nhìn lên, ánh mắt dò xét hướng về phía người bạn được nhắc đến trong thư. "Ồ, quả là như vậy thật..." Hình ảnh cậu bạn Kou đang len lén lấy những cây kẹo mút từ trong cặp sách của mình ra, bí mật trao cho người bạn ngồi cạnh, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tina. Khuôn mặt bầu bĩnh cùng kiểu tóc cắt bằng của Kou khiến cô không khỏi kìm nén một tiếng cười khúc khích.

Ánh mắt của Tina, dường như đã bị cậu bạn cẩm nhận được, khiến cậu ấy quay xuống nhìn, có chút bối rối. Kou lên tiếng hỏi với vẻ dò xét: "Có chuyện gì vậy? Sao thế?".

Ngay lập tức, em vội vàng xua tay, gương mặt có chút ngượng ngùng vì bị bắt gặp đang cười trộm người ta nhưng bị người ta bắt quả tang. Em cố gắng chống chế, lắp bắp nói: "À, không có gì đâu. Tớ chỉ... à, vừa mới nhìn thấy một chú chim nhỏ bị một con chim khác mắng cho một trận thôi." Cảm giác bối rối khiến hai má em nóng bừng, gần như ửng đỏ. Tuy nhiên, em vẫn phải gắng hết sức giữ bình tĩnh, cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình.

Kou có vẻ chưa tin lắm, nghi hoặc hỏi: "Thật ư?".

Em điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng tỏ ra kiên quyết và dứt khoát trong giọng nói: "Đúng vậy! Hoàn toàn là sự thật!".

Kou nhìn chằm chằm vào em trong vài giây, ánh mắt như muốn tìm kiếm sự thật. Sau cùng, cậu ấy quay lên, lén lút ăn vụng đồ ăn với người bạn ngồi cùng bàn. Em thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác nhẹ bẫng như vừa trút bỏ gánh nặng.

Em tiếp tục đọc tiếp lá thư, lá thư còn đính kèm một bản đồ thu nhỏ của lớp học, được vẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mỗi vị trí bàn học được đánh dấu rõ ràng, kèm theo những dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy tinh tế về ngoại hình, tính cách hoặc những điều khiến người ta dễ dàng ghi nhớ. Có bạn được miêu tả là "người có nụ cười tỏa nắng với hai má lúm đồng tiền duyên dáng", một người khác lại được nhắc đến với tình yêu đặc biệt dành cho việc kể chuyện về những chú mèo, và cũng không thể thiếu hình ảnh một bạn khác thường xuất hiện với chiếc áo khoác đỏ rực rỡ, ngay cả trong những ngày nắng chói chang.

Không hiểu tại sao, một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim của Tina. Bức thư giống như một bàn tay hữu hình vươn ra giữa một biển người xa lạ, không vội vàng lôi kéo hay thúc ép, mà nhẹ nhàng cất lên lời thì thầm: "Tớ đã nhìn thấy cậu. Và tớ ở đây, luôn sẵn sàng."

Ngay lúc đó, tiếng trống quen thuộc vang lên, báo hiệu tiết học Toán sắp bắt đầu. Tina cẩn thận cất bức thư vào ngăn bàn, đặt tay lên cuốn sách giáo khoa vừa lấy ra, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng di chuyển, lướt nhẹ qua từng vị trí trong sơ đồ nhỏ, như thể đang mải miết tìm kiếm những gương mặt quen thuộc, gắn liền với những dòng mô tả đầy thú vị trong bức thư.

Đây là lần đầu tiên, Tina cảm nhận được một điều gì đó thật đặc biệt... dường như, em không còn phải đối mặt với sự cô đơn một mình nữa.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua ô cửa kính, rọi những vệt sáng lên mặt bàn gỗ nơi Tina đang ngồi. Em thở dài, mở cặp sách và chuẩn bị cho một ngày học mới, nhưng rồi... bàn tay khựng lại. Có thứ gì đó trong ngăn bàn.

Một lá thư.

Bức thư vẫn trung thành với hình thức cũ, được gấp cẩn thận như một đóa hoa giấy, trên bề mặt vẫn là nét chữ quen thuộc, tinh tế và đầy ẩn ý, ghi dòng chữ ngắn gọn nhưng gợi nhiều tò mò: "Gửi Tina."

Em đảo mắt nhìn xung quanh lớp học, cố gắng xác định xem có ai để ý đến mình không. Tất cả dường như vẫn diễn ra như thường lệ: không khí ồn ào buổi sáng, tiếng chào hỏi rộn rã của bạn bè, tiếng những chiếc ghế kéo dịch chuyển trên nền gạch, xen lẫn tiếng thước kẻ vô tình rơi xuống. Tina cầm lá thư lên, chậm rãi, nhẹ nhàng mở ra, lòng ngực vừa chất chứa sự tò mò, vừa ẩn chứa một nỗi sợ mơ hồ, khó tả.

"Người này là ai vậy...? Sao lại có thể nghỉ học mà vẫn gửi thư được? Là ma sao?" - Tina thầm thì trong đầu, đôi lông mày khẽ nhíu lại, biểu hiện sự bối rối khó hiểu xen lẫn sợ hãi. Nhưng rồi, mặc cho cảm giác sợ hãi đang len lỏi trong tim, em không thể nào cưỡng lại được sự thôi thúc muốn biết nội dung những dòng chữ bí ẩn này.

"Tina thân mến,

Hôm nay tớ sẽ chia sẻ với cậu về một địa điểm mà tớ tin chắc rằng cậu sẽ rất thích, đó là khu nhà kính nằm phía sau trường học yêu dấu của chúng ta. Tớ nghĩ rằng cậu chắc hẳn đã từng đi ngang qua hoặc nhìn thấy nó rồi. Nếu đứng ở hành lang lớp mình, nhìn chếch về phía bên phải một chút, cậu sẽ dễ dàng thấy mái kính trong suốt óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Cây cối ở nơi đó luôn xanh tươi, như một khu vườn nhỏ riêng biệt, luôn ẩn chứa một bầu không khí đặc biệt, một chút gì đó bí ẩn và kỳ diệu."

Đọc đến đây, Tina khẽ rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng. "Mình biết nơi đó. Nhưng... chẳng phải người ta vẫn truyền tai nhau rằng nơi đó có người đã qua đời hay sao? Người chủ của nó còn được đồn đại là một người cực kỳ hung dữ, thậm chí còn có thể ăn thịt cả trẻ con..."

"...Tớ hiểu rõ nỗi sợ trong lòng cậu. Trong khuôn viên trường này, người ta thường truyền tai nhau những tin đồn về bà Flora, người mà đảm trách khu nhà kính, như một mụ phù thủy hiểm độc, luôn la mắng, ghét bỏ đám học trò, thậm chí còn bị đồn là nguyên nhân khiến một người nào đó bỗng dưng mất tích... tuy nhiên, sự thật có lẽ không hẳn như vậy. Tớ đã có cơ hội gặp bà rồi. Bà chỉ là một người phụ nữ đã có tuổi, tính tình có phần trầm mặc, và đặc biệt, yêu thích cây cối một cách say mê. Người ta không hiểu rõ điều này, nên mới tự mình thêu dệt nên những câu chuyện đồn thổi.

Nếu cậu cảm thấy tò mò và có mong muốn khám phá, hãy thử tiến lại gần khu nhà kính vào giờ nghỉ trưa. Hãy đứng ngay trước chiếc cổng vòm bé nhỏ, nơi những giàn hoa giấy buông mình rủ xuống, và đọc thật khẽ những vần thơ sau:

'"Xanh xanh cây lá nhỏ,

Thổn thức đợi nắng về.

Rực rỡ sắc hoa khoe,

Vẫn ở đây chờ người"

Chắc chắn bà Flora sẽ xuất hiện thôi. Và xin cậu cứ yên tâm, bà ấy không hề có ý định ăn thịt bọn trẻ đâu. À, tớ cũng không phải là một hồn ma. Tớ là một người còn sống sờ sờ đấy, hoàn toàn là người bằng xương bằng thịt!"

Tina nhẹ nhàng gấp lại bức thư, cẩn thận cất nó vào trong cặp sách. Trong lòng em giờ phút này dâng trào một loại cảm xúc hết sức phức tạp, một phần là sự lo sợ, e ngại trước những điều chưa biết, nhưng phần còn lại lại là sự tò mò, mong muốn được khám phá. Ai đã viết cho em những bức thư này? Vì sao người đó lại có một sự hiểu biết tường tận đến vậy, và lại viết với một giọng điệu thân quen, như thể... đã từng quen biết em từ lâu rồi?

Nhưng hơn thế nữa, có lẽ điều khiến Tina không thể nào dứt ra được khỏi những lá thư bí ẩn này, là một cảm giác ấm áp: có một người, dẫu không hề lộ diện, vẫn đang âm thầm theo dõi và dẫn dắt em bằng một trái tim vô cùng dịu dàng và đầy sự kiên nhẫn.

Đôi mắt Tina, trong khi ấy, hướng về phía xa xăm, nơi mái nhà kính tỏa sáng dưới ánh nắng sớm mai, lấp lánh như một lời hứa hẹn về những điều kỳ diệu đang chờ đợi phía trước.

"Có lẽ mình sẽ thử làm theo lời cậu ấy nói xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com