Hải Đường
_ Ngày X tháng X năm XXXX / cuối năm học lớp 9 _
____________________________________________
Tôi không yêu văn , tôi yêu cái hồn của nó
Tôi không yêu biển , tôi yêu cánh hải âu bay
Tôi không yêu hoa , tôi yêu linh hồn của chúng
Tơi không yêu người , tôi yêu kỉ niệm đôi ta.
___________________
Tách , tách , tách cậu cầm chiếc máy ảnh trên tay chụp vài tấm ảnh trước khi rời trường. Trên người vẫn khoác bộ cử nhân màu xanh thẫm , nở nụ cười nhìn mọi thứ . Có lẽ sau hôm nay , cậu cũng không cần gặp lại những người này nữa , với cậu giao tiếp với họ thật khó khăn chẳng biết ai thật lòng ai lợi dụng , sống vậy thật phiền và mệt mỏi .
Có lẽ cậu đã đi qua quãng thời gian cấp 2 đầy mệt mỏi ấy rồi , cảm thấy thật nhẹ lòng. Xoay người bước đi không may cậu va vào một bờ ngực rắn chắc , cuống quýt nói lời xin lỗi , cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn vốn dĩ bản thân sợ giao tiếp rồi mà . Người kia bỗng xoa đầu cậu mà cười nói
- không sao đâu , là anh mải ngắm ảnh em chụp thôi
Cậu ngẩng đầu lên nhìn , là đàn anh của cậu , anh ấy đã tốt nghiệp năm trước ,là tấm gương nổi bật của nhiều học sinh . Chỉ là anh ấy khác người khi đỗ trường chuyên mà còn đi học trường tư .
- Là em không chú ý , thành thật xin lỗi
- Có gì đâu. Anh đến xem thằng em anh đâu thôi , tiện thể thăm trường chút.
Em trai? Phải rồi, tôi từng thấy người đó dù cậu không có kí ức tốt đẹp mấy khi mà bị bóng vào mặt,chung nhóm trong hội học toàn Cười qua loa lấy lệ,cậu nhanh chóng chào anh rồi chạy đi, một phần vì ngại, một phần cậu không muốn gặp tên em trai khùng kia.Cậu không biết rằng,anh vẫn đứng đó nhìn cậu đi vào góc rẽ rồi mới nhàn nhạt thu lại nụ cười đi tìm đứa em của mình.
Quả là ngày chụp kỉ yếu,xung quanh trường đều là học sinh trong áo dài,áo vest,áo cử nhân chỉnh tề.Khuôn viên trường rộng giờ đây cũng kín người. Lớp cậu xong rồi nên cậu cũng không cần quay lại mà ung dung đi về.
___________________
Mùa hè năm nay thật oi bức,chỉ mới 6 giờ sáng thôi đã đủ làm con người ta khó chịu vì nóng. Ở nhà lúc này không có ai,cậu lăn lê trên sàn nhà chẳng ra cái dạng gì,đầu tóc rối bù,đồ mặc thoải mái hết sức có thể.Lim dim sắp ngủ thì tiếng đập cửa ầm ầm xem lẫn với cái tông giọng khó ưa kia , là tên đã tặng cậu quả bóng vào mặt. Đáng lẽ chẳng có liên quan gì nhưng rồi dây dưa đến tận giờ đây.
Mở cửa ra,ánh nắng chiếu vào mắt khiến cậu phải nheo mắt lại. Nhìn người trước mắt đang hớn hở như chú cún vẫy đuôi , bên cạnh là anh. Thật không hiểu sao hai người làm anh em được đấy.
- Này,đi sinh hoạt hè thôi
- Hả? Không đi
- Không được trốn, nói rồi mà.
- Phiền chết đi được
Cậu cau có bị hai anh em lôi lên kẹp ở giữa xe mà chở đi. Bộ hai người không để tôi có chút lòng tự tôn nào à? Khác gì cái bánh mì 1m80 kẹp miếng thịt 1m55 không?
Nói là lôi cậu đi sinh hoạt nhưng cuối cùng việc của cậu là cầm ô, uống nước phe phẩy cái quạt, nói chung cũng nhàn. Xung quanh đều là những người cũng xêm tuổi,trai gái đều có đủ.Vài bạn gái đã trốn nhiệm vụ ra chỗ khác nấp ,chỉ có cậu quang minh chính đại ngồi đó với lí do mà anh lấy ra : " em ấy mới gãy chân chưa được vận động " . Ủa? Không ngờ người mà ai cũng ngưỡng mộ,con nhà người ta trong truyền thuyết lại nói dối không chớp mắt đến vậy .
Mà thôi kệ, cậu thấy ổn cả , cũng đỡ mệt. Sau một lúc làm việc mọi người tản ra nghỉ ngơi, tên kia chạy đi đâu ngay sau đó chỉ còn cậu và anh. Coi như cậu cũng biết điều mà đưa nước và quạt cho anh.
- Cảm ơn em
- Có gì đâu. Em cũng chẳng làm gì cả sáng mà
- Con gái ra ngoài bây giờ rất dễ bị ngăm da, ngồi nghỉ là tốt nhất.
- À...vâng, vậy họ thì sao, họ cũng phải làm mà?
Cậu chỉ những người con gái khác nhưng anh lại trả lời một câu mang đầy tính phản đam với câu trước : " ai cũng phải có trách nhiệm " . Cậu phì cười nhìn anh, anh cũng ngại ngùng quay đâu đi vén vạt áo lau mồ hôi. Hai người cứ vậy im lặng đến khi em anh quay lại và quậy tung mọi thứ lên.
________________
Sau hôm hoạt động đó cậu cũng không gặp anh nữa , cả ngày chỉ ở nhà chơi điện thoại. Anh cũng bận mà,tháng 6 sẽ thi Đại học nên phải ôn. Đến mãi lúc thi xong thì anh gửi lời mời kết bạn với cậu , có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn đồng ý. Hai người nói chuyện khá ăn ý và vui , anh giới thiệu cho cậu người bạn của anh, cậu cũng để anh biết vài người bạn.
Giữa tháng 7 , cậu mời anh chơi một tựa game trò truyện. Dù không tự tin rằng anh sẽ đồng ý nhưng cậu vẫn muốn thử. Thật may là anh đồng ý , đây là khoảng thời gian cậu cười nhiều nhất cũng nói nhiều nhất. Chắc cũng phần nào có anh ha?
Ở đây, cậu lại giới thiệu cho anh một người bạn nữa, nhưng lạ thật, người kia nói anh độc miệng,thứ cáo già không tình người. Trong ấn tượng của cậu,anh luôn mang nụ cười, là người rất tốt .
Thở dài đầy ngao ngán,tuy nói vậy nhưng có vẻ hai người đó vẫn hoà thuận.Chỉ là cuối cùng tôi cũng biết cái sự lạnh lùng vô tình của anh rồi,thật là hai mặt như đã nói mà thú vị.
Cùng chung đam mê với cosplay,cậu không cos vì khá kém trong khoản này và chỉ thích tìm người đẹp. Anh thì khác,cao ráo, dáng ngon nên rất đẹp . Nhớ lần đó bị nhiều fan gọi là chồng lại thêm việc cậu là cái đuôi nhỏ đi theo mà ngay sau đó bạn gái anh chặn cậu lại tính đánh.
Ngày ấy sao ấy nhỉ? Đúng rồi, lúc đó là sau khi vào năm học được nửa kì,sau chiều tan học cậu ngồi đợi em trai anh về cùng thì bị đám đàn chị đó ngăn lại. Thật ra họ không làm gì được cậu vì cậu học võ nên chống cự được, tiếc là bị chấn thương chân nhẹ. Lúc anh đến cùng em trai thì đám kia cũng thấm mệt rồi.
Cậu được em anh lôi đi,anh thì ở lại. Biết rằng sau đó đám kia không dám báo cho trường,anh cũng chia tay. Người ta thì khóc anh thì thờ ơ vô tình mà đi nói với ba mẹ người ta,lớn mà chơi vậy đấy,chị gái kia ghen mà không dỗ chia luôn không suy nghĩ.Yêu đương thật khó hiểu .
Hay khi cậu giới thiệu bạn gái cho anh thì thái độ nhắn tin thật sự khó mà ưa nổi. Thời gian anh trả lời có thể tính bằng tiếng bằng ngày là bình thường. Nhắn tin với anh cũng là một sự tra tấn tinh thần khi mà suốt ngày chỉ ừ , không quá 5 từ rồi lại biến mất. Vậy mà khi người thân nhắn tin thì trả lời nhanh đến khó tả. Đúng là cái sắc gánh cái nết của anh một cách đáng khâm phục.
______________________
Hôm nay là sinh nhật cậu - 5/12 , như đã hứa từ trước cậu sẽ cùng ba người bạn,anh và bạn anh đi ăn trưa coi như chúc mừng cậu. Hôm đó khá lạnh nên cậu mặc khá nhiều quần áo nên nhìn như chú gấu nhỏ, khi đứng trước cổng trường ai nấy đều vui vẻ nói chuyện với nhau . Cậu xoa tay để ấm lên,hơi thở cũng toả ra khí đặc giống như khói thuốc nhỉ? Vì trước đó đã nhắn tin hẹn nhau rồi nên cũng không đợi lâu.Mọi người nhanh chóng có mặt rồi kéo nhau đi trong tiếng cười hồ hởi,như những mảnh ghép của cuộc đời gặp được nhau, mỗi kẻ lại là một câu chuyện rồi ghép lại thành một kịch bản tình bạn
Hừm... có thể là lần cuối tất cả gặp nhau đông đủ như này . Vì sao ư? Gia đình anh sẽ sang Đức định cư,sẽ rất lâu rất lâu hoặc có thể không về nữa . Một buổi trưa yên bình, cũng đầy hạnh phúc, chỉ là sau hôm nay mọi người đều gọi cậu là gấu nhỏ. Mang theo nhiều kẹo mật ong thôi mà,sao lại thành ra có biệt danh ngộ vậy.
_______________________
Chiều ngày xuất phát để ra sân bay,cậu đã mua một bó hoa hải đường tặng anh. Anh có chút bất ngờ rồi nhận lấy,chắc do lần đầu cậu tặng anh nên mới phản ứng vậy.
- Gì đây, thích anh nên tặng hoa sao?
- Làm gì có,ai lại tặng hoa này để tỏ tình chứ
- Vậy ý gì nào gấu?
- Chúc anh sau này sẽ luôn vui vẻ,phát tài phát lộc, nhiều tiền thôi mà
- Chúc độc lạ vậy thì chỉ có em
- Được rồi,lên xe đi anh phiền quá.Tặng rồi mà còn chê
- Anh biết rồi, sau này rảnh anh sẽ về chơi. Bai gấu nhỏ
Cậu không trả lời,đứng đó vẫy tay chào anh,sau đó lặng lẽ đi vào nhà rồi lên phòng. Mở cuốn nhật ký ra,bên trong là một bông hải đường ở góc trang, dưới ghi vài dòng ngắn ngủi. Nổi bật nhất chắc là tên anh
* Tựa như bông hải đường , không hương nhưng có sắc , nổi bật giữa khu vườn. Gửi anh một bó hoa , tuy mang trong mình sự lạnh lùng khó gần nhưng khi là bạn anh là người ấm áp .Mong sau này gặp lại chúng ta vẫn sẽ như ngày hôm nay , em vẫn là đứa em nhỏ của anh. Gửi tới người - bông hải đường của em *
. _ La Viễn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com