anh và em (1)
lá cây khẽ rời cành mẹ, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ xanh mướt của khu vườn ngập tràn tình yêu của em dành cho các loài hoa. nắng vàng xuyên qua các kẻ lá, lặng lẽ hằng bóng lên gương mặt ngây ngô vừa tròn đôi mươi tuổi, ánh mắt anh long lanh dưới ánh mặt trời dịu nhẹ tựa giọt sương còn đọng lại trên mái nhà và mỗi sớm, chỉ cần anh khẽ cười liền dao động mơ hồ như muốn trào ra.
hôm nay trời xanh mát, nắng cũng dịu dàng, dường như ông trời muốn cho buổi hẹn hò hôm nay của anh và em thật thuận lợi. âm thanh ríu rít trên bầu trời chim bay lượn, như bản giao hưởng ngọt ngào, đó là bản tình ca dành riêng cho hai ta. anh nắm tay, ôm eo em xoay một vòng rồi bắt đầu khiêu vũ, dưới nền trời trong xanh, và xung quanh là hoa khoe sắc, hai ta như mầm cây nhỏ vươn mình nở rộ giữa muôn ngàn hoa.
những bước chân dần chậm lại, đó cũng là lúc bản nhạc rơi vào những nốt cuối cùng, máy phát nhạc được điều chỉnh sang bài hát khác, anh và em cũng thay đổi vị trí. anh ngồi trên chiếc ghế dựa, liên tục thay đổi tư thế theo yêu cầu của em, anh cong môi mỉm cười khi thấy em nhiệt huyết với bức tranh sắp được hoàn thiện, em dùng cọ vẽ vài nét lên khung tranh, đôi lúc lại cau mày khi thấy bản thân sai sót, vậy mà anh cứ bảo lúc em nhăn nhó rất đáng yêu!
những chú chim xanh đang ở trên cành kia, là một trong số những nhân chứng, chứng kiến ánh mắt dịu dàng của anh dành cho em, ánh mắt đấy như thể thế giới trong anh chỉ có duy nhất một mình em trong đấy. đó là một tình yêu không ồn ào bên ngoài, nhưng bên trong, trái tim vẫn từng ngày nhộn nhịp.
kết thúc phần mở đầu của buổi hẹn hò, anh và em cùng nhau lấy lại năng lượng sau một lúc lao lực nhẹ, anh xung phong nấu bữa trưa cho em với kinh nghiệm nấu nướng còn hạn chế của mình. em mỉm cười bất lực, chỉ biết ngồi bên cạnh ngắm nhìn bóng dáng cao ráo đang chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ, thứ mà anh bảo rất vinh hạnh khi được làm lấy.
anh ấy luôn như thế, luôn mang đến cho em những gì tốt đẹp nhất, không phải là những thứ có giá trị về vật chất, mà là tấm lòng chân thành của anh, cái mà chỉ một mình em mới có thể nhận được. chỉ cần là một lời yêu, không nhất thiết phải nói ra, nhưng có thể biết bằng cách cảm nhận nó đang nảy như muốn thoát ra từ lòng ngực của anh cũng đã đủ để khiến em vui vẻ cả ngày.
_________________________
não ngưng hoạt động rồi, lần sau viết tiếp cho hết một ngày của anh và em nhé ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com