hyuk - won
_____
bức thư này dành cho người tôi thương, hyungwon.
cái ngày mà em ra đi, em ra đi trong cái tuổi thanh xuân, ngày đấy, tôi cảm thấy bản thân bị giam trong một cái lồng, miệng tôi bị khóa chặt, chỉ biết hét trong vực thẳm của tội lỗi.
thanh xuân giống như một hạt mưa vậy, rơi xuống là tan biến, tan biến đi mà không ai biết, để sót lại trong trái tim ta một mảnh ghép ký ức đau thương mà tươi đẹp.
hyungwon à, em vừa là mảnh ghép đau thương, vừa là mảnh ghép hạnh phúc trong tuổi thanh xuân của tôi.
nhớ cái ngày em bị bắn chết, tôi đứng ở đằng sau, khóc đến nghẹt thở mà chẳng làm gì được cho em, phải chi tôi thoát ra được, tôi sẽ đứng mà đỡ em thay phát đạn ấy, thì hay biết mấy em nhỉ?
tuổi em còn trẻ, tại sao em phải ra đi vì tôi hả hyungwon, tôi đáng lẽ nên đi mới đúng, tôi không còn tiếc chi cái cuộc đời này nữa rồi.
em ơi, không có em, cuộc đời tôi cũng chỉ là mẩu chuyện cũ nát màu xám xịt, không có màu sắc.
em ơi, ngồi trước bia mộ em tôi chỉ biết khóc, giá như tôi mạnh mẽ hơn, hyungwon sẽ không phải chết vì tôi! tôi là một kẻ hèn nhát đúng không em?
em ơi, em là linh hồn của cuộc đời tôi, em ra đi rồi, tôi cũng chẳng tha thiết gì nữa!
em ơi, cho tôi đi với!
người em từng thương,
minhyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com