Ngày cuối ở Liyue
Hôm nay là ngày cuối cùng ở Liyue
" Kuni em muốn đi đâu chơi không ? hôm này là ngày cuối ở Liyue rồi đấy "
" Nè nè, đừng có quên là em đang bị tái phát bệnh, cứ ra ngoài lỡ gặp chuyện rồi sao "
" Ầy em cứ ăn nói xui xẻo mãi thôi, có anh đi cùng mà làm sao có chuyện được chứ ?"
" Anh là người mấy hôm trước bảo em phải giữ gìn sức khoẻ cho kĩ còn gì ? giờ lại bảo em ăn nói xui xẻo, lạ thật đấy "
"rồi em có đi không thế ?"
" Ừ ừ đi thì đi"
" Vậy em muốn đi đâu ?"
" Ở Liyue có gì ?"
" Ừm hay anh dẫn em đến trầm ngọc cốc chơi nhé ? khung cảnh ở đó đẹp lắm đấy "
"Trầm ngọc cốc ? Nghe nói là nơi sản xuất trà nổi tiếng ở Liyue nhỉ ?"
" Đúng rồi đấy, em thích trà đắng lắm đúng không để anh dẫn em đến đó tham quan nhé "
" Được rồi đi thôi "
Tôi với kuni sau một lúc đi xe khá lâu thì cuối cùng cũng đã đến được trầm ngọc cốc thực sự khung cảnh ở đây rất đẹp, sương sớm mờ ảo những dãy núi cao chìm trong mây mù hệt như tiên cảnh vậy
Đi bộ được một lúc thì cũng đã đến làng Kiều Anh người dân ở đây vẫn thường đón tiếp khách nước ngoài nên khá tấp nập tôi và em đến một quán trọ gần đó nghỉ chân cũng để thưởng thức trà đắng nổi đánh ở vùng này
"Em có vẻ thích trà đắng quá ha? "
" Ừm khẩu vị của tôi khá khác người ở nhà thì có tôi là thích đồ đắng còn hai mẹ với shogun đều thích đồ ngọt cả "
Tôi cũng uống thử ngụm trà nhưng sau đó lại phải nhả ra vì đắng vượt sức tưởng tượng
" Ặc... Khụ khụ đắng dữ vậy !?"
" Haha trà đắng của trầm ngọc cốc nổi tiếng vì độ khó uống mà, nhưng nếu quen rồi thì sẽ rất nghiện món này đấy "
" Ugh sao em lại uống được hay vậy chứ ? không biết còn món gì khác không nhỉ ?"
" Vừa nãy tôi thấy trong menu có có bánh matcha đấy gọi ăn thử đi nếu ngon thì tôi lấy vài cái về chỗ shogun với mẹ cáo luôn "
" Em xem anh là người thử độc đấy à ?"
"Tôi đây nào dám kia chứ "
"Hầy_ vậy tôi gọi món thử đây "
Chờ đợi một lúc thì chiếc bánh matcha cũng đã được mang ra, sắc xanh nhạt hoà trộn với màu nâu gỗ của lớp vụn chocolate và lớp kem cheese trắng trông khá ngon mắt nếm thử thì hương vị khá đúng ý tôi matcha đắng nhẹ kem cheese béo nhưng không ngấy vụn choco cũng rất rõ vị thật sự là một kiệt tác
" Ui trời bánh ngon dữ "
" Ngon thật à ?"
" Ăn thử đi thì biết "
Tôi không chần chừ đút thẳng chiếc miếng bánh ngọt vào miệng em nhưng trái với dự tính của tôi em chê nó thậm tệ.
" Ugh Ng- ngọt quá !"
" Hả ?! Anh thấy nó rất ngon mà ?"
" Ngon cái đầu anh ấy tôi chúa ghét đồ ngọt !"
Hầy tôi nghĩ là khẩu vị của em khác xa người thường quá rồi, nhưng thôi kệ mỗi người một kiểu chẳng ép em ấy được
Em tiếp tục nhăm nhỉ cốc trà đắng trên tay để dịu lại cơn ngọt gắt đang trực trào nơi cổ họng
" Nhưng nếu anh nói ngon thì chắc shogun sẽ thích, lát nữa tôi sẽ mua thêm vài phần mang về xem như quà lưu niệm vậy "
Chiều tối sương mờ cũng tan đi dần trước ánh hoàng hôn em cùng tôi về lại quần ngọc cát với một bọc đồ lưu niệm lớn, hỏi em ấy tại sao lại mua nhiều vậy thì em bảo mua để dành. Mặc dù không tin lắm nhưng dù sao cũng là chuyện riêng tư nên tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm
Về đến nhà trời cũng đã chuyển sang buổi khuya, chúng tôi phải ngủ sớm để sáng hôm sau bay về inazuma
Rạng sáng sớm hôm sau khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua những khung cửa của quần ngọc cát. Tôi đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay mẹ ning thì giữ kuni lại để nói chút việc
" Hôm nay scara về inazuma lại rồi nhỉ ?"
" Vâng "
" Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé ! bất cứ khi nào cháu muốn đều có thể trở lại đây, cánh cửa của quần ngọc cát sẽ luôn mở rộng chào đón cháu "
" Hì cô cứ yên tâm thỉnh thoảng cháu sẽ đến thăm cô mà, lần tới sẽ dẫn cả shogun nữa "
" Cháu có chút quà biếu cô đây "
Cậu lục lọi trong mớ quà lưu niệm hôm qua ra chiếc bánh matcha đấy đưa cho mẹ ning, khỏi nói cũng biết mẹ vui mừng cỡ nào
" Oaa cháu thật sự mua cho cô à , yêu cháu quá đi mất thôi, đứa con ngoan thế này mà cô ta không biết trân trọng gì cả hay cô bắt cóc cháu về nuôi luôn ta"
"Mẹ ningguang à "
" Aha xin lỗi con do ta hơi quá khích ấy mà nhưng dù sao cũng cảm ơn cháu nhiều "
"Vậy tạm biệt cô nhé"
" Ừ cháu đi cẩn thận, à mà khoan đã việc kazuha nói với ta là thật ư ?"
" ...Đó là sự thật, sự việc ấy có dính líu đến không ít người có quy mô tầm cỡ nên cháu nghĩ chắc cô cũng sẽ biết nên làm gì ..."
" ... Không giấu gì cháu sự kiện nham vương đế quân bị sát hại ta là người đã chứng kiến tận mắt...trong buổi yết kiến hôm ấy thật sự rất hỗn loạn...chỉ là ta không nghĩ nó và những sự kiện khác lại thắt nút với nhau "
" Cháu biết nhưng vụ việc này ắt hẳn không đơn giản chỉ là ám sát các lãnh đạo "
" ?! Ý cháu là... Còn mục đích khác ?"
" Có thể "
" ... Kuni...rốt cuộc tại sao con lại muốn đào lại vụ án đã biến mất cách đây tám năm về trước "
" Để giải thoát cho chính con... Và cho thế giới này "
" Ý con là gì ?"
" ...a"
" Scara ơi tới giờ xuất phát rồi !"
" Ừ tôi đến ngay "
" Kh- khoan đã con vẫn còn chưa giải thích rõ ràng cho ta mà "
" Khi hai chúng ta gặp lại cháu sẽ giải thích tất cả còn giờ thì tạm biệt cô "
Máy bay cất cánh rời xa Liyue sắc vàng dần dần lùi xa về sau những đám mây trắng xoá mang theo chút gì đó vẫn còn vướng bận, phải chẳng là sự bình yên hiếm có trước cơn bão ?
(Dạo nì vô hc lại bận vl nên ko ra chap nhiều mong mọi ng thông cảm nhoa 🫰 ❤️ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com