Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời sao và em

Sau năm tiết học dài như đường vào tim crush thì giờ đây đã đến lúc tan học, nhưng chúng tôi vẫn chưa được về nhà vì vẫn còn phải học môn chuyên, đến tận chiều tối mới được thả.

Tôi đi theo chuyên văn vì khá thích làm thơ và văn học là môn tôi giỏi nhất trong tất cả. Còn cậu ấy thì lại là dân chuyên sử, tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại chọn môn đó, chắc tại cậu thích nghiên cứu về lịch sử chăng ?

Heizou thì đi chuyên toán nên đã chạy sang khu tự nhiên từ trước, chỉ còn tôi với cậu ấy đi đến khu xã hội cùng nhau. Cả hai chỉ lẳng lặng bước đi không ai nói với ai tiếng nào tưởng chừng không khí sẽ im lặng đến khi bọn tôi vào lớp, nhưng lần này cậu ấy đã chịu chủ động bắt chuyện trước.

" Ra về đợi tôi đi cùng, được chứ ?"

Chỉ một câu hỏi nhỏ nhưng đủ để khoảng cách giữa tôi và cậu gần hơn đôi chút

" Ừm "

Tôi chỉ nhẹ gật đầu một cái, mặc dù trong lồng đang vui như mở hội

Cả hai tiếng học tối hôm đó, tôi hầu như chẳng quan tâm đến ai miệng cứ cười tủm tỉm mong chờ thời gian trôi qua nhanh hơn một chút để đợi được đi về nhà cùng cậu.

Hết giờ học môn chuyên, tôi thu dọn tập sách rồi chạy thẳng từ cửa phòng lớp chuyên văn sang lớp chuyên sử chỉ để đợi cậu ra. Cậu ấy thấy tôi đứng trước cửa lớp thì cũng thu dọn đồ rồi bước ra ngoài

"Đi thôi "

Giọng nói cậu nhỏ nhẹ, thoáng chút mệt mỏi sau hai tiếng đồng hồ ngồi nhồi nhét mớ kiến thức.

Thấy vậy tôi liền đưa cậu chai trà đắng nhỏ mới mua của mình, rồi nắm tay cậu rời khỏi trường.

Trời đêm nay đẹp tựa bức tranh" đêm đầy sao" của danh hoạ Van Gogh vậy trăng soi sáng mờ, trời trong xanh không có mây cùng vô vàng ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh.

Đi một hồi thì cũng thấm mệt, tôi với cậu ấy ngồi trên một băng ghế đá ở lề đường kuni lấy ra hai chiếc bánh từ trong cặp ,rồi hai đứa vừa ngồi ăn vừa trò chuyện .

"Nè scara sao cậu lại chọn lớp chuyên sử vậy ?"

" ...Do tôi cảm thấy không có môn nào hợp với bản thân nên chọn đại một môn để học, tránh việc các giáo viên môn khác rủ rê học môn mà họ dạy thôi. "

"Cậu được giáo viên mời tham gia lớp chuyên luôn á ?!"

" Thì thủ khoa mà, môn nào cũng điểm tuyệt đối, nhiều giáo viên thì muốn tuyển thêm nhân tài cho môn của họ,nên mời tôi là chuyện thường tình"

"Cậu là thủ khoa ?!"

"Ừ, mới biết à ?"

Tôi sốc không nói nên lời trước câu trả lời tỉnh bơ của cậu, mặc dù bản thân đang khoe khoan với người khác, nhưng thì thôi vậy cậu học giỏi là chuyện cả trường này chẳng thể bàn cãi. Thảo nào trong tiết văn học sáng nay cậu ấy chẳng tập trung vào bài giảng của giáo viên trên lớp, mà khi thầy gọi trả lời vẫn ăn trọn điểm

" Vậy còn cậu ? thi vào trường này bao nhiêu điểm ? " Cậu đặt câu hỏi lại

"Tôi là á khoa "

" Thì ra kaedehara là cậu nhỉ ? Lúc tôi vào trường thì có nghe bảo cậu là á khoa, nhưng chỉ nghe được họ, không nghe tên nên cũng chẳng biết "

" Lúc gặp nhau cậu chỉ nói tên cho tôi biết chứ đâu có nói họ phải không ?"

Hỏi đến câu này tôi mới chợt nhớ lại, lúc gặp cậu ấy đúng là tôi chỉ xưng mỗi tên chứ chẳng nói cho cậu biết tên họ đầy đủ của bản thân là gì .Nghĩ lại sơ xuất ấy tôi ngượng chín cả mặt, vội vàng đổi chủ đề để thanh minh cho sự ngu ngốc của bản thân.

" Tr- trời sao đêm nay đẹp quá nhỉ scara ? "

Thấy tôi đánh trống lảng sang chuyện khác cậu chỉ phì cười rồi cũng đổi chủ đề theo.

" Pfff... Đúng vậy trời đêm nay đẹp thật "

Có lẽ đây là lần đầu từ khi gặp tôi cậu ấy chịu nở nụ cười ,nhìn nụ cười rực rỡ ấy tôi chỉ muốn ngắm nhìn mãi mà thôi.

" Nè scara, cậu có biết không, nếu nhìn thấy sao băng trên trời ,rồi nhắm mắt ước một điều gì đó thì điều ước của cậu sẽ thành sự thật đấy. "

" ...Cậu đúng là dân chuyên văn ha nói chuyện lãng mạng phết "

" Có thể cậu không tin nhưng nếu là sự thật thì cậu sẽ ước điều gì ?"

" Tôi không biết nữa, nhưng chắc sẽ có nhiều điều tôi muốn ước lắm, một ngôi sao băng thì không đủ đâu "

"Cậu tham lam thật đấy, vậy kể thử cho tôi nghe một điều cậu muốn ước đi "

Cậu im lặng một lúc rồi mới trả lời tôi

" Ừm, chắc là ước gì mẹ tôi sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn một chút chăng ? "

Cậu vừa nói vừa cười nhạt nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nụ cười ấy phản phất sự chua xót trong nội tâm cậu. Có vẻ cậu chịu nhiều thiệt thòi rồi. Nói đến đây tôi thật sự muốn tìm hiểu về cậu, muốn chạm đến trái tim cất giấu nhiều tâm tư kia, xoa dịu và chữa lành nó.

" Có vẻ cậu đã chịu nhiều thiệt thòi rồi "

" Tôi không phủ định việc đó, nhưng tôi chịu được mà, yên tâm "

Chỉ một câu nói nhưng đủ khiến tim tôi nhói lên

" Thôi, trễ rồi đấy, tôi về nhà trước đây "

" Tạm biệt và cảm ơn cậu về chai trà đắng nhé, đi đường cẩn thận "

Nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất dần phía xa, lồng tôi lại ngập trong mớ suy nghĩ rối bời. Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì, mới nói lên được những câu đó chứ ? Cậu cười rất xinh như một vì sao vậy rực rỡ và toả sáng, nhưng tâm hồn cậu thì lại chất chứa nhiều tâm tư i hệt bầu trời rộng lớn kia sâu thẫm hơn cả đại dương.

Tôi muốn tìm hiểu cậu, muốn bên cạnh cậu, chữa lành cho cậu, kunikuzushi tôi lỡ yêu cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com