nỗi buồn không tên
Tôi không có anh chị em thân thiết cũng không có bạn thân xưa nay có chuyện buồn hay vui gì cũng đều viết ra giấy hoặc nói trong đầu như đang muốn thần giao cách cảm với cậu vậy. Tất cả tôi đều muốn "kể" với cậu vì như vậy tôi sẽ cảm thấy ổn hơn nhưng giờ nó lại liên quan đến cậu thì tôi biết kể với ai đây. Tôi đang tập quên cậu đã sắp hoàn thành rồi nhưng cậu lại xuất hiện khuấy động tấm trí tôi một lần nữa. Cho nên hãy để tôi khóc duy nhất một lần này thôi. Rồi mai lại tiếp tục nói cười và tiếp tục tập quên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com