Gửi đến bầu trời của em.
Em có đem lòng thương nhớ đối với một bầu trời. Bầu trời của em vốn luôn đỗi yên bình đến nhường nào. Bầu trời của em là một chàng trai ân cần, chu đáo. Bầu trời của em là người quan tâm đến người khác hơn cả bản thân mình. Bầu trời của em, em chỉ mong anh sẽ có một giây phút nào đó có thể sống cho bản thân mình một chút thôi anh ơi.
Em thương anh, là khi mà em nhìn thấy những điều anh làm cho người khác nó quá đỗi cao đẹp. Nhưng mà anh ơi có những người nào nhớ nhung đến đâu, họ xem đó dường như đó là điều tất yếu anh phải làm.
Hôm nay em buồn vì em sợ bầu trời của em sẽ biết được chuyện này, lúc ấy sẽ đau lòng đến thế nào đây? Nhưng em biết bầu trời của em sẽ rồi lại cảm thấy đau lòng vì sợ chúng em buồn, anh nhỉ? Giá như mà anh đừng cao đẹp đến thế, em sẽ đỡ đau lòng. Nhưng mà chính vì anh quá đỗi tốt đẹp nên em sợ, em sợ những điều tệ hại này sẽ vấy bẩn anh mất. Em sợ một ngày anh lại chẳng thể sống đúng bản thân mình, anh sẽ khép kín lại, cũng chẳng thể an tâm vui đùa cùng bạn thân.
Có những điều em luôn cố chấp tin tưởng, chưa bao giờ em nghi ngờ về tình bạn của 95line. Em cũng chẳng trách những lời phê phán ấy, vì họ sống như thế nào suy nghĩ của họ như thế em cũng chẳng can thiệp được.
Em thương anh, em thương cả mảnh ghép còn lại của 95line.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com