Chương 2. Hương cam và dâu tây
Tôi vốn không định lên sân thượng hôm ấy.
Chỉ là thư viện đông quá, lớp học lại ồn, và đầu tôi thì nặng trĩu bởi một bản tin phát thanh còn dang dở. Tôi chọn trốn lên một nơi ít người nhớ đến nhất: sân thượng dãy nhà B, chỗ cửa sắt lúc nào cũng hờ hững mở như một cái bẫy dịu dàng cho những kẻ muốn trốn khỏi thế giới trong vài phút. Trưa tháng Tư, nắng rót xuống từng vạt dài như sợi chỉ vàng. Tôi ngồi bệt xuống nền gạch, tựa lưng vào tường. Trong tay là một ổ bánh mì nguội ngắt, một hộp sữa dâu tây, và một quyển sổ nhỏ toàn chữ gạch xóa.
Gió rít qua mái tôn, lạnh hơn tôi tưởng.
Không khí nơi này yên lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập chậm. Không phải vì hồi hộp, như thể đợi một điều gì đó. Dù chẳng biết phải đợi ai.
Tiếng cửa sắt kêu két một cái khô khốc. Tôi giật mình ngẩng đầu.
Cậu ấy bước vào, tay áo đồng phục xắn nhẹ, cổ áo bung ra hơi cẩu thả. Một tay đút túi, một tay cầm lon nước cam chưa khui. Cậu không nói gì, cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi ở đó. Chỉ lặng lẽ đi đến mép lan can, tựa người vào, ánh mắt nhìn xa về phía hàng cây bằng lăng đang bắt đầu trổ tím. Tôi định đứng dậy nhường chỗ, nhưng không hiểu sao, tay tôi chỉ siết chặt cuốn sổ hơn. Cậu mở nắp lon nước, uống một ngụm rồi ngửa đầu lên trời. Một con chim bồ câu bay ngang qua. Ánh nắng rơi trên vai cậu như một lớp bụi vàng.
Một lúc sau, cậu mới quay sang nhìn tôi, nói, "Cậu cũng thích lên đây à?"
Tôi không trả lời ngay. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi chỉ nghĩ về chuyện lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện lại là trên tầng cao nhất của dãy nhà cũ kỹ này. Không phải lớp học, không phải hành lang, mà là một nơi chẳng có ai ngoài hai đứa.
"Ừ", tôi đáp. "Ở đây yên tĩnh".
Cậu gật đầu, giống như đồng ý tuyệt đối với điều đó. Cậu quay đi, rút trong túi ra một chiếc máy ảnh kĩ thuật số. Giơ lên chụp bầu trời.
Tách.
Tôi không biết vì sao âm thanh đó lại khiến tim mình thắt lại như thế.
Cậu ấy vừa chụp một bức ảnh. Còn tôi thì đang ghi lại cả khoảnh khắc ấy bằng trí nhớ của mình. Chúng tôi không ngồi cách nhau một khoảng rất vừa phải, đủ để không ai chạm vào ai, cũng đủ để những cơn gió lướt qua giữa hai người, gió mang theo thứ cảm xúc chưa gọi thành tên.
Rồi cậu đứng dậy.
Trước khi đi, cậu nhìn tôi rồi nói nhỏ, "Đừng nói cho ai biết hôm nay tớ trốn lên đây nhé".
Tôi gật đầu. Dĩ nhiên rồi. Có những bí mật, tôi muốn giữ không chỉ vì lời hứa, mà vì chính tôi cũng muốn lưu giữ chút gì đó cho riêng mình. Sau hôm đó, tôi bắt đầu mang theo hai hộp sữa thay vì một. Và lúc nào lên sân thượng cũng ngồi lệch sang bên phải một chút, để lại chỗ trống bên trái, đúng vị trí cậu từng đứng.
Nhưng tôi chưa bao giờ gặp cậu ở trên tầng thượng kể từ hôm đó.
[Trên tầng thượng đầy gió hôm ấy, cậu quay lưng lại phía mặt trời. Còn tôi thì đứng sau lưng cậu, lần đầu tiên thấy nắng có mùi cam.] — Từ nhật ký của Trịnh Hạ Lam, ngày 11/4/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com