3. Hà Nội: Đông sớm
Ba tiếng hắt hơi của Hùng không chỉ là do có ai nhắc, mà còn là do dạo gần đây cứ quay chụp cả ngày rồi lại tập luyện đến khuya, tắm đêm, rồi lại quen tay giảm nhiệt độ điều hoà, chuyện bị cảm lạnh chỉ là vấn đề thời gian.
Em hay tự hỏi làm cách nào mà bản thân có thể gồng mình chịu đựng được đến lúc này. Có những đêm về khuya, cả cơ thể mệt lả bước ra khỏi thang máy, rồi lại dừng chân trước nhà Đăng. Hùng chỉ đứng đó, nhìn cánh cửa vô tri vô giác, đưa tay lên nhưng không dám gõ, không phát ra tiếng động, đứng một lúc như vậy rồi đi. Mang ảo mộng rằng mình được gặp Đăng một chút rồi, không việc gì phải nhớ nữa.
Em cảm nhận rất rõ mọi người xung quanh đang tiếc thay cho câu chuyện của cả hai. Từ hôm chia tay đến giờ, hết anh em nhắn tin khuyên nhủ, rồi đến nhà đài đăng content gán ghép. Đối với chuyện này, em chỉ biết mỉm cười cho qua.
Vì Hùng biết Đăng chính là giới hạn cuối cùng của mình, chỉ cần đối diện với ánh mắt đó, em sẽ lập tức lao vào vòng tay hắn một lần nữa.
"Mai bay phải đeo kính đen dô nha Doo" - Pháp Kiều gửi một tin nhắn tới Đăng
- Sao anh lại phải làm thế?
"Muốn giúp nên mới khuyên thôi, nghe lời em đi đừng có nhiều chuyện"
Về khách sạn sau một chuyến bus tour quanh thành phố cùng người dân thủ đô, đoàn Say Hi về khách sạn và nhận phòng theo sự sắp xếp của ekip. Hùng nhanh chân chạy đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngay lập tức bọc bản thân trong chiếc chăn dày.
- RHYDER ơi tăng nhiệt độ máy lạnh giúp anh với.
- Vâng...- RHYDER lon ton đi tìm remote thì nhận ra - Ơ anh ơi đã 28 độ rồi ấy. Anh lạnh ạ?
- Ừ chắc do mới tắm xong - Em vừa nói vừa run cầm cập trong chăn.
- Em nghĩ không phải do mới tắm đâu - Cậu bé chạy lại sờ lên trán anh thì giật mình vì nhiệt độ của nó - Anh sốt rồi đấy, để em nhờ trợ lý đi mua thuốc cho...
Cốc cốc!
- Ai đấy ạ?
- Doo.
Nghe tên người này RHYDER liền quay ngoắc sang nhìn một Hùng Huỳnh đang thất thần, mắt dán lên cánh cửa phòng. Đầu đau đến phát khóc, em chợt cảm thấy tủi thân, chỉ muốn nhìn mặt người đằng sau cánh cửa một chút thôi. Nhưng rồi, lý trí không cho phép, em gật đầu với RHYDER rồi chùm kín chăn lại, vờ như đang không có trong phòng. Nhận được cái gật đầu từ anh, cậu ra mở cửa.
- Có chuyện gì thế anh?
Đăng đặt vào tay RHYDER một túi thuốc.
- Hình như anh Hùng bị ốm.
Tinh thần em liền chấn động mạnh, ngay lập tức đưa tay che miệng ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng nức nở.
- Anh không rõ là bị gì nên cứ mua dự phòng cả sốt, ho và sổ mũi, có note liều lượng và loại thuốc. Em gửi Hùng hộ anh nha RHYDER. Dặn anh ấy ăn tối xong hẳn uống.
- Vâng...
- Bye em.
- Bye anh.
Không biết có phải do cơn đau đầu như búa bổ khiến em nhạy cảm hơn không, mà nước mắt cứ chảy xuống liên tục không ngớt. RHYDER cầm hộp khăn giấy để bên cạnh anh, ngồi xuống tỉ tê.
- Ông Doo chắc là thần rồi mới biết anh ốm, còn mua cả thuốc đến như thế.
Hùng rõ hơn ai hết, rằng Đăng không phải thần thánh gì cả. Chỉ là vì suốt chuyến đi, anh chưa từng rời mắt khỏi em, vì anh thuộc hết tất cả các biểu hiện của em mỗi khi ốm, vì Đăng lo cho em,
vì Đăng thương em.
- Hoi, còn thương thì về với nhau đi. Anh cố làm trái ý trời bao nhiêu cũng không thoả, anh thấy rõ mà. Thà là cùng nhau đi ngược với định kiến, còn hơn là phải đi ngược nhau cả đời.
- Đừng nhồi nhét mấy cái này vào đầu anh nữa bé.
- Em đang khuyên anh với tư cách một người bạn chứ không phải đồng nghiệp. Thôi, giờ đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, đau đầu rồi nước mắt lại rơi thì biết khi nào mới khỏi bệnh. Anh ăn gì em order lên phòng cho, rồi uống thuốc người thương đưa.
- Cái đồ quỷ con - Hùng lườm thằng nhỏ.
Hết tập 3 - Phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com