4. Hà Nội: Hồ Gươm
Dù vẫn còn hơi sụt sịt nhưng bệnh tình của Hùng đã đỡ hơn nhiều so với hôm trước. Giờ đây, em có thể yên tâm cháy hết mình ở Concert Day 3, đêm đầu tiên tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - sân khấu mà biết bao nhiêu nghệ sĩ ao ước.
Nắm lấy tay những cô, cậu bé đại diện cho tương lai đất nước, các anh trai tràn ngập xúc động hướng mắt về phía khán giả. Hôm tổng duyệt đã chứng kiến sự to lớn của khán đài nhưng lần này với khán giả lấp đầy sân, họ còn không nhìn được điểm kết thúc, cảm giác tình yêu khán giả giành cho gia đình Say Hi là vô tận vậy.
Tất cả đều có chung một ước mơ, chung một tình yêu âm nhạc. Nhưng con đường họ đi dù là hai đường thẳng song song không điểm giao nhau, hay cùng nhau giẫm lên gai nhọn mà bước đi trên một con đường thì vẫn là quyết định của riêng họ thôi.
Như mọi khi, Đăng biết ý mà giữ khoảng cách với em. Đến vị trí đáng lẽ là ngay bên cạnh nhau ở bài hát kết show, hai người còn ngồi cách xa một khoảng lớn.
Hôm sau, nhiều anh em phải chạy lịch trình ở những thành phố khác nên không thể nhậu nhẹt một bữa đầy đủ mọi người. Tất cả gật đầu quyết định dời bữa tiệc này vào sau Concert Day 4, còn tối nay thì nghỉ ngơi, ai về nhà nấy.
Đăng chọn bừa một chiếc ghế trong phòng rồi ngồi lựa chọn hình ảnh kỉ niệm mà ekip chụp để đăng mạng xã hội. Hôm nay anh có màn hoá trang cá mập rất trẻ con, một hình ảnh không biết khi nào mới xuất hiện lần hai trên sân khấu. Tắm rửa xong mở điện thoại lên kiểm tra thông báo thì đầu anh gõ cái boong.
hunghuynh.gem đã thích bài viết của bạn
Đã bao lâu rồi cái ông này mới chịu tương tác trên mạng xã hội với mình thế. Đăng nghĩ bâng quơ chắc là do trượt tay thôi.
Cậu ngủ một mạch tới gần trưa, ăn uống nghỉ ngơi rồi mở lap xem lại cái demo mình tâm huyết nhất. Bẵng đi một hồi mà đã đến tối, đang khó chịu vì bụng réo rột rột thì nghe tiếng gõ cửa.
"Tây Đô mua đồ về rồi à" - Cậu thầm mừng chờ đón món bánh đúc Hà Nội đã nhờ quản lý xuống lấy hộ. Đang nhảy chân sáo ra mở cửa thì nụ cười trên môi tắt hẳn vì một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
Em chỉ ngước đôi mắt to tròn nhìn anh.
Đăng nhíu mày,
- ...Cần gặp ai hả?
Em gật đầu. Tay anh có chút run rẩy nhưng vẫn cố trấn an bản thân.
- Gặp anh Lou à? - Đăng gãi gãi đầu nhắc về người bạn cùng phòng của mình để chống cháy - Ông ấy đi đâu từ chiều rồi, đành để lúc kh...
- Em tìm Đăng.
Có thể là hơi lố bịch, nhưng Đăng xém tí nữa đã khóc nếu không nhanh trí gồng cứng người lại trước chiêu hai Điêu Thuyền này. Hùng chủ động unlock chiếc xưng hô em-anh nên Đăng cũng vui sướng đáp lại.
- Anh đây.
Nhìn dáng vẻ của em bây giờ, mong manh như túi tuyết nhỏ, Đăng muốn ôm em vào lòng hơn bao giờ hết. Nhưng vì chưa có sự cho phép, Đăng vẫn đứng im như thế, tay siết thành một nắm đấm. Hùng nhìn thấy, khẽ cười.
- Đi dạo Hồ Gươm với em không?
- Bây giờ?
- Bây giờ.
- Nhưng mà Hùng này...
Em nghiêng đầu,
- Vâng?
- Anh ôm em một cái được không?
Hùng lắc đầu thật chậm, nét mặt thoáng vẻ bi thương.
- Không phải bây giờ.
Đăng bỗng trông tội nghiệp như một chú cún nhỏ, dù anh không hề cố tình để tỏ ra như thế. Hùng dịu dàng đưa tay lên áp vào má anh xoa xoa an ủi.
- Nếu anh muốn đi thì em gửi định vị cho anh nhé. Bây giờ em sẽ cùng chị Quỳnh Anh ra đó trước. Anh chuẩn bị rồi đến sau ha.
Tất nhiên là Hùng vẫn luôn cẩn thận để họ không phải vướng vào thị phi. Không biết em lên kế hoạch này là để nói gì với Đăng, làm gì với Đăng. Nhưng em biết, mình chỉ đơn giản là muốn gặp Đăng thôi. Chỉ như vậy thôi thì ông trời sẽ không làm khó em nữa đúng không?
Hết tập 4 - Phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com