Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hà Nội: Lò vi sóng

Đã một giờ sáng, chị Quỳnh Anh trùm nào là khăn, nón, bao tay lên khắp người Hùng, sợ con Gấu nhỏ phát ốm trở lại. Thấy xe của Đăng đã tới, chị dặn dò em những điều cần phải cẩn thận rồi lên xe về khách sạn.

- Có gì gọi chị ngay nhé!

- Vâng.

Đăng cảm giác như mình sắp phải thi vấn đáp một môn cậu sợ nhất trên trường, không biết Hùng hẹn mình ra đây làm gì. Chắc chắn là mối quan hệ của họ khả quan hơn rồi, nhưng tâm trạng cậu vẫn xen lẫn giữa mừng và lo.

Thấy Đăng đến, Hùng liền đứng dậy, tay vẫy mấy cái nhỏ.

- Đi thôi.

Dù vòng Hồ Gươm lớn đến thế nhưng họ vẫn đi rất chậm, như sợ cuộc dạo chơi này kết thúc.

- Dạo này sao rồi? - Hùng hỏi.

- Anh vẫn đang chuẩn bị cho fan meeting. Nhạc sẽ phối mới lại hết, rồi chuẩn bị lên ý tưởng hát chung vài bài với khách mời nữa.

- Có định hát chung với anh trai nào không?

- Ờm...Anh Quân nè. Anh Erik bài Chuyện của chúng ta sau này, cái này anh không chắc nữa vì anh Erik còn đang sắp xếp lại lịch trình. Anh Lou, bé Kiều...

- Không mời em à?

Đăng lườm người bên cạnh một cái

- Mời em còn khó hơn lên trời.

Hùng khúc khích cười.

- Em đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?

Không khí bỗng chốc hoá ngọt ngào hơn nhờ tiếng cười giòn của em.

- Đúng rồi đã chạm vào đâu. Bây giờ cho chạm thì anh mời. Mình còn một bài feat chung chưa ra mắt đấy.

- Em tưởng anh bảo bài đó cho vào Album sắp tới.

- Đúng. Nhưng fan meeting anh muốn các bạn được nghe bài mới. Nhất là khi có thêm sự hiện diện của em bên cạnh anh, chắc chắn sẽ rất ý nghĩa.

Anh nắm lấy tay Hùng, lấy hết can đảm để nói ra những nỗi niềm đau đáu trong lòng mình bấy lâu nay.

- Mình có thể về bên nhau không Hùng? Không có em, anh cũng trải qua những ngày bình thường như trước đây, nhưng đó là tồn tại, không phải sống.

Đăng nhớ lại những bản demo vụn vỡ, vô định hướng chưa thể hoàn thành

- Cảm hứng viết nhạc của anh toàn là em thôi, dạo này chúng ta bi thảm như thế, anh không muốn mấy bạn Cá mập nhỏ của anh phải nghe nhạc buồn hoài. Anh có cách để chúng ta được an toàn hơn, ở trong giới đã được một thời gian, anh đã phải cẩn thận biết bao nhiêu trước những thị phi, trước truyền thông bẩn. Trải qua những chuyện đó khó chịu lắm Hùng, mình cùng nhau vượt qua nó nhé. Nhìn em một mình, anh chịu không nổi.

Và quan trọng hơn cả,

Anh yêu em.

Hùng mỉm cười, giơ bàn tay đang được Đăng nắm.

- Đã chạm vào rồi nè.

Nhìn em cười xinh như thế, anh bất giác cười theo.

- Vậy thì mời em nha, em muốn đứng cùng một sân khấu với anh.

- Nhất trí.

Đăng cứ đứng đó ngắm em mà ngớ người ra như pho tượng. Hùng phụng phịu nhắc nhở.

- Anh còn chờ cái gì vậy?

- Hả?

- Hôn em đi.

Như phá được mọi rào cản, Đăng sà người xuống ngậm lấy đôi môi ngọt ngào mà cậu nhung nhớ bấy lâu nay. Em cũng dịu dàng mà đáp lại. Hai người vừa hôn vừa cười như không giấu nổi sự hạnh phúc của hai trái tim yêu nhau cuối cũng đã về được với nhau. Đăng giữ đầu em cho nụ hôn được thêm sâu đậm. Em hiểu ý mà vòng tay ôm chặt lấy bờ vai rộng kia.

Một lúc sau, nụ hôn bỗng có vị mặn, Đăng ngay lập tức buông em ra thì thấy những giọt nước mắt đã không kìm được mà trào ra trên gương mặt đỏ hoe của người anh yêu.

- Sao thế? Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng khóc.

Đăng vừa nói vừa vụng về lau nước mắt cho em.

- Anh xin lỗi cái gì hả? Thời gian vừa qua anh đã khổ tâm bao nhiêu, không trách em câu nào mà còn xin lỗi.

- So với em thì khổ tâm của anh đâu đáng là bao - Đăng đưa tay vuốt vài cọng tóc đang loà xoà rối của em - Rời đi khi còn thương là quyết định khó khăn nhất mà.

Hùng ngại ngùng quay đầu bỏ đi.

- Ai thèm thương anh.

Đăng bật cười chạy theo cầm lấy tay em bỏ vào túi áo, chốc chốc lại rút ra thơm một cái.

- Nhưng vẫn phải thật cẩn thận nhé. Trước công chúng, mình phải hạn chế đứng gần nhau nhất có thể, hạn chế trò chuyện, skinship các thứ luôn.

- Ừ, anh biết mà. Nhưng anh nghĩ mình nên để nó tự nhiên. Tránh né một cách tuyệt đối như thế, mọi người sẽ nghi ngờ thêm đấy.

- Em cũng nghĩ vậy, gọi là hạn chế thôi - Hùng đang an an tĩnh tĩnh gật gù thì bỗng gào lên - Woahhh!

Đăng giật mình nhìn em.

- Sao thế?

- Không, em đang vui thôi. Được thoải mái nắm tay anh ở nơi không người như vậy, thật sự hạnh phúc.

- Hùng này.

- Vâng?

- Anh sẽ cố gắng hết sức, sẽ đấu tranh để một ngày nào đó, ta sẽ nắm tay nhau giữa chốn đông người, gọi em là người yêu của anh trước thật nhiều người mà không phải lo lắng, vướng bận điều gì cả.

Hùng cười thật tươi, gật đầu một cái. Cái gật đầu của sự tín nhiệm, sự tin tưởng, sự hạnh phúc vì đã giao trái tim này cho đúng người.

Hết tập 5 - Phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com