6. Hà Nội: Đêm trắng
Đăng thoải mái ngã lưng trên chiếc giường lớn của khách sạn. Đã lâu lắm rồi cậu không cảm thấy nhẹ nhõm như thế. Hùng mở lòng, cậu đã kéo em về thành công tốt đẹp.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Đăng mở điện thoại lên ngắm tấm hình đã chụp cho em cạnh Hồ Gươm mà cười híp cả mắt lại.
Ting! Tiếng chuông báo tin nhắn tới từ chiếc ava quen thuộc.
"Anhh 🥺" - Không nghe giọng nhưng biết ngay là ngoan xinh yêu đang nũng nịu.
"Anh đây 🧏♂️"
"Rai đờ đi đâu òy í..."
Thật sự là Đăng có khờ đến mấy cũng phải hiều ý em người yêu đang muốn gì. Cậu lật tung chăn lên rồi chạy sang phòng em. Anh Lou Hoàng bức bối trở mình.
- Cái thằng này đã về trễ rồi còn ồn ào.
Đăng đứng trước phòng Hùng, cố điều tiết hơi thở để không trông giống người thiếu hơi bồ đến phát điên, sau đó đưa tay lên gõ cửa. Hùng ngó qua lỗ quan sát rồi yên tâm vặn khóa. Thấy Đăng, em không cho cậu ta đi vào ngay mà đứng khoanh tay tựa vào thành cửa.
- Anh qua đây làm gì?
- Anh thấy tin nhắn của em...
- Em chỉ kể là không thấy RHYDER về thôi mà, anh chạy đến như thế là có ý gì vậy?
- Anh...Sợ em ở một mình không an toàn.
Hùng bật cười, nhấn ngón tay lên ngực Đăng, giở giọng trêu chọc.
- Ông ở đây thì tôi mới không an toàn đấy.
Đăng nghe em nói vậy thì thoáng buồn. Bấy lâu nay lúc nào cũng cẩn thận từng chút một, làm gì cũng cố không để ảnh hưởng đến em dù em có để ý đến mình hay không. Nhưng cậu không biết được là chỉ cần mình nhíu mày một tẹo thôi Hùng đã nhận ra rồi.
Em trầm giọng:
- Ngốc quá.
Bàn tay trắng nõn dùng lực kéo cổ áo cậu xuống ngấu nghiến hôn lấy người em yêu. Đăng cũng hiểu ý mà đẩy em vào phòng rồi chốt cửa lại. Cậu ấn Hùng xuống giường, dịu dàng vuốt ve gương mặt mình đã mong nhớ bấy lâu mà bất giác mỉm cười. Những nụ hôn cứ thế rải lên khắp khuôn mặt em, Đăng hôn mãi không biết chán.
Nhưng rồi...
Em người yêu chợt nhớ ra điều gì đó, liền đẩy cậu ra tra hỏi.
- Khoan đã, tay anh có ổn không? Hôm qua anh diễn bị thương mà.
Đăng ôm mặt cười bất lực rồi cúi xuống hôn chóc vào môi em cái nữa.
- Bây giờ chuyện đó quan trọng à em?
Hùng nhăn nhó bật dậy.
- Quan trọng chứ. Tay phải đúng không? Xắn áo lên em xem nào.
Đăng nhìn em vừa bị hôn đến đầu xù tóc rối, quần áo xộc xệch hết cả lên nhưng vẫn chăm chú xem xét vết thương trên tay anh mà yêu người này hơn một nghìn lần. Em nhẹ nhàng xoa xoa quanh vết thương như một chú mèo nhỏ, dịu dàng hôn xuống, rồi ngẩng đầu, mắt long lanh tròn xoe nhìn cậu.
- Đau lắm không?
- Em vừa thơm một cái là hết đau rồi.
Hùng ký đầu Đăng.
- Không có đùa. Em hỏi thật. Có ảnh hưởng đến vết mổ không?
- Không sao hết mà. Hôm qua vừa xây xát là xuống backstage mọi người sơ cứu cho anh ngay. Nên giờ chỉ hơi nhói thôi chứ không có gì nghiêm trọng đâu.
Em nheo mắt nghi ngờ con cún đang giả vờ ngây thơ kia rồi nhảy ra sau, nằm vào đúng gối của mình, tay vỗ vỗ sang bên cạnh.
- Thế thì lại đây ôm em ngủ đi, mai còn phải dậy sớm chuẩn bị cho Day 4.
Khoé môi cậu giật giật, trong chốc lát có hơi mất tự chủ mà cao giọng lên tí:
- Ê, như thế là hơi quá đáng rồi nha. Em chính là người dụ dỗ anh-
Hùng không cho phép cậu nói hết câu mà tiếp lời:
- Lại đây ôm em ngủ thật ngoan hoặc anh sẽ ăn chay trong một tháng tới.
Đô Đẵng cứng họng, chỉ đành chiều theo em thôi chứ làm gì được nữa. Cá mập lết cái thân to tướng, uể oải nằm xuống chỗ em chỉ định, vòng tay ôm lấy người thương. Hùng cũng biết mình làm như thế là hơi ác thật, liền nhướn người lên mút môi anh mấy cái.
- Xin lỗi mà. Em chỉ lo cho vết thương của anh thôi. Đợi khi nào tay anh hết đau thì em bù cho nhé.
Đăng đẩy vai viên đường di động này xuống, thở dài, nhắm mắt lại.
- Đừng dụ ngọt tôi, ngủ đi. Hôn một cái nữa là sói đến ăn thịt đó.
Hùng lắc đầu thầm nghĩ "Hôm nay mất công bảo RHYDER qua ngủ phòng Captain mất rồi"
Hết phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com