Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2

   Tôi áp sát người vào phần kính trong suốt phòng cấp cứu, tay thì rung như cầy sấy, nhìn những con dao nhỏ bé ghim vào người em lòng tôi như muốn chết nghẹn. Rồi bất giác 2 dòng nước mắt chảy ra, vội lau đi nhưng.... Càng lau đầu tôi cứ suy nghĩ về những diễn cảnh nếu như phẩu thuật thất bại, tuôn rơi..... Rồi lại tuôn rơi.... ,rồi một cánh tay đặt lên vai tôi... Đấy là bác gái, bác bảo:

- chú mày làm gì mà khóc ghê thế, bác đây mẹ nó mà chả khóc hơn mày! Thôi, cháu cứ về đi, ở đây có bác là được rồi!

   Tôi nghe đến đây có phần buồn cười, quả thật lúc ấy tôi khóc to đến mức bị mấy chú bảo vệ lôi đi mấy lần.....
   
   Tôi nhớ rõ như in , vào khoảng 12h 30' 45s, cửa phòng phẩu thuật em mở ra, lúc ấy tôi hồi hộp còn hơn chờ điểm thi. Rồi bác sĩ lên tiếng nói:

  - con bé tạm thời qua cơn nguy kịch, bị ung thư lâu như thế mà gia đình không nhận ra sao?! Chỉ tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng thời gian sống chỉ vỏn vẹn 1 tháng

   Nghe đến đây, lòng tôi vui vì em đã không sao.... Nhưng rồi lại như sét đánh ngang tai....
 
- Chỉ... Chỉ có 1 tháng thôi ư?

Bác sĩ:

- Vâng, chúng tôi đã cố hết sức

  Nhìn thấy em đứng giữa sự sống và cái chết, có lẽ tôi đã biết thế nào là " trân quý mạng sống" , chắc chắn tôi sẽ trân trọng từng phút giây bên em...

  Qua ngày hôm ấy, tôi cũng chẳng nói cho em biết .... Em sắp phải ra đi, mãi mãi....

   Ngày em xuất viện, trên tay tôi cầm một bó hoa to, đi đến trước em, tôi vội đưa hoa ra rồi cuối mặt xuống, sợ em từ chối.... Rồi.... Em vui vẻ nhận lấy,  dùng những ký hiệu đặc biệt qua đôi bàn tay xanh xao, nhỏ bé ấy nói rằng:

-" cảm ơn anh vì tất cả"

   Lúc ấy, tôi nhìn em say đắm, mười mấy năm nay ,ngày nào cũng gặp nhau mà sao cứ mỗi lần gặp em , nhìn em tôi đều không chán ấy nhỉ.... Sau đó thì tôi đưa em về nhà .

   Từng ngày từng trôi qua, tôi và em cứ vui vẻ bên nhau, lúc ấy tôi cũng quên mất đi ngày em chia ly. Rồi thứ gì đến cũng đến... Ấy là ngày thứ 30, tròn 1 tháng, 5h chiều ngày 25/1 , em nhập viện.

   .....Tôi hận cuộc sống này......, và cái tôi hận nhất là bản thân tôi, hận vì ngày em ra đi tôi lại không có mặt nhìn em lần cuối..... Đúng, ngày em đi xa em đã dùng những ký hiệu gọi tên tôi... Em nói rằng em thích tôi, muốn được làm cô dâu của tôi, muốn bước vào cuộc đời của tôi.... Muốn nhìn tôi sau mỗi sáng thức dậy... Nhưng giờ đấy tôi ở đâu? Rồi em lặng lẽ nhắm mắt lại, mỉm cười..... một nụ cười hạnh phúc.

    Ngày tang lễ của em, tôi nhìn em qua khung ảnh ứa nghẹn nước mắt rồi nghỉ về ngày hôm ấy..... Ngày em ra đi, tôi phải đi  dự sinh nhật thằng bạn, rồi về nhà là lăng ra ngủ như chết, chả biết trời trăng gì.

     Thế mà sáng hôm sau, em đã ra đi mãi mãi....... tang lễ cũng kết thúc, tôi là người ở lại cuối cùng, tôi gào khóc trước ảnh của em. Rồi tôi cảm nhận hơi ấm sau lưng, có phải là em không?, có phải em ôm tôi? Lời từ biệt cuối cùng hay sao? .....

    Như thế mà đã 7 năm trôi qua, tôi cũng đã 25 tuổi, chưa vợ chưa con, hình ảnh của em cứ hiện lên trong đầu tôi suốt 7 năm qua, sau cái chết của em tôi cũng chẳng thể mở lòng với một ai..... Ở mãi với quá khứ khiến tôi ngày nào cũng đau khổ nhưng lại chẳng thể nào quên được em...... Có cách nào không nhỉ? Tôi muốn quên em đi..... Và cũng muốn nhìn lại em..... Muốn nói rằng :     "Anh yêu em"

   

  

  

  

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com