Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1



" Thương yêu,
Đừng tìm em trong dòng chảy của hôm nay, cũng đừng hỏi ngày mai về em.
Em đang đứng ở một nơi khác của thời gian, nơi mọi chia ly chỉ là thử thách của định mệnh.
Nếu có duyên, anh sẽ thấy em nằm trong vụn vỡ của hôm qua.
Khi năm tháng phôi pha, và dấu yêu tàn phai.
Đừng sợ.
Em chưa từng rời đi.
Chỉ là đợi anh tìm thấy em lần nữa. "


Bản lề của chiếc rương cũ phát ra tiếng kêu nhỏ, khô hanh như âm vang của năm tháng xa xôi bị đánh thức. Trong lớp bụi mỏng phủ lên bề mặt gỗ sẫm màu, những vết xước chồng chéo, thứ vết tích đằng đẵng của thời gian.

Jam kéo tay áo, úp mặt vào vạt đèn vàng nhạt, hít một hơi sâu. Mùi giấy cũ, mùi sáp niêm phong, và mùi ẩm của kho chứa báo lâu ngày dội về từng lớp ký ức.

Bên trong, gọn gàng một xấp thư tay nằm im lìm. Chúng không theo thứ tự, cũng không còn phong bì nguyên vẹn. Những dòng chữ nhòe nước, mờ nhạt, giấy ố vàng, chèn nếp ở mép... Tất cả như đang kể lại một câu chuyện mà Jam chưa từng được nghe. 

Trên mỗi phong thư đều chỉ đề một cái tên duy nhất. Jam chạm đầu ngón tay lên nét chữ ấy. Nét bút quen thuộc, dẫn cô vào khoảng hồi ức mơ hồ bị phong kín. Jam nhìn quanh căn phòng cũ, bản nhạc đang mở dở trên giá, một giai điệu dang dở cứ du dương văng vẳng. 

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Jam nghi hoặc chăm nhìn vào tờ giấy mảnh. 

"William."

Nhưng William là ai?

Trong khoảnh khắc ấy, Jam biết mình đã vô tình chạm vào một phần đời từng bị giữ kín đến tận cùng, một phần đời chưa từng được giải thoát.

—————

" Nếu anh đang đọc lá thư này...
Vậy thì chúng ta đã thật sự nói chuyện được rồi.
Ở đây là năm 2538 Phật lịch. Tôi không biết vì sao lá thư anh gửi lại rơi vào tay tôi. Nhưng cảm ơn anh vì đã viết nó. Nếu anh cũng cô đơn vậy chúng ta có thể nói chuyện một chút không? "

Phật lịch 2538 đó là năm 1995.

William thật sự có chút không thể tin nổi.

Mới hôm qua thôi, khi William tắt micro, buông người xuống ghế. Cậu đưa tay vào túi áo nỉ, chạm vào lá thư giấy gập gọn đã nhàu, thứ cậu vừa viết một giờ trước, khi nỗi cô độc lan khắp người như cơn sốt.

Không mong để gửi đi. Chỉ muốn rằng mình vẫn còn điều gì đó để bộc bạch qua thư từ. Ấy vậy mà lúc đó, William lại nhớ đến chiếc rương cũ tìm thấy dưới tầng hầm đài phát thanh, nơi từng là trụ sở của toà báo chí bỏ hoang.

Cái rương có khóa sắt hoen gỉ, trên nắp khắc dòng chữ: "ส่งถึงสุดปลายเวลา - Gửi đến tận cùng thời gian"

William không nghĩ gì nhiều, cũng không trông đợi một thứ nào đó như phép màu. Nhưng đêm nay, nỗi tuyệt vọng đủ để khiến cậu tin vào bất cứ điều gì. Cậu mở nắp rương, nó kêu lên một tiếng rền rĩ.

Đặt lá thư vào trong, William thở dài, thầm khẩn cầu vật vô tri trước mắt, rằng:

"Nếu có ai đó nghe thấy... trả lời tôi nhé."

Nắp rương khép lại, mọi thứ vẫn im lìm. William quay lưng bước đi, rồi tự cười vì sự ngu ngốc của mình.

Cho đến sáng hôm nay.

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa. Cậu ngồi vào bàn làm việc, định mở máy thu âm cho ca trực mới thì bỗng sững lại. Một lá thư lạ nằm ngay ngắn trước mặt.
Giấy ⁣cũ, mực chữ phai, như đến từ một đời khác.

Người gửi ký tên: "Est - 1995"

William lúc này chỉ biết bật cười, một trò đùa có vẻ khá tinh tế. Nhưng chẳng hiểu sao bàn tay cậu như có thứ gì thôi thúc đã vô thức đưa bút lên, và lá thư thứ hai bắt đầu hình thành.

" Xin chào... Est.
Nếu điều này là thật, thì có lẽ thời gian đã chơi một trò đùa tử tế với chúng ta. "

William gấp thư lại, bỏ vào rương. Đêm đó, cậu không chợp mắt một giây nào. Không phải vì nỗi cô đơn nữa. Mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm có một người lạ ở bên kia thời gian trả lời "tiếng gọi" của cậu.

—————

Jam vừa từ nghĩa trang bước ra, đôi giày còn vương bùn đất ẩm lạnh. Trời Bangkok tháng mười đổ xuống một màu xám nhợt, mây giăng khắp lối, sà xuống khu đô thị sầm uất.

Kéo lại chiếc balo sát vai, cô hít một hơi dài để rũ bớt cảm giác nặng nề sau khi thăm mộ cha, thì bất ngờ. Rầm. Một cú va mạnh hất Jam lùi một bước. Vài món đồ lỉnh kỉnh rơi loảng xoảng xuống mặt đường nhựa.

Người đàn ông đối diện, dáng gầy, khuôn mặt lẫn dưới chiếc mũ sụp, lúng túng cúi nhặt. Anh ta liên tục nói lời xin lỗi, trông vụng về.

"Không sao đâu..."

Jam chưa kịp dứt câu thì người lạ đã vòng tay ôm nhanh đống đồ còn lại, hấp tấp chạy về phía chiếc xe vừa trờ tới. Và họ vụt qua như hai vì sao lạc, ngắn, không vấn vương, để lại không khí nặc mùi khói xe và vài tờ giấy bị gió cuốn lăn tăn trên mặt đường.

Jam đứng đờ người trong vài giây. Chỉ đến khi gió thổi táp lên chân cô một vật nhỏ, vuông vức và khá cũ, cô mới cúi xuống nhặt. Đó là một cái hộp gỗ, bản lề đã sứt, nhưng nắp hộp khắc họa tiết tinh xảo, rất giống chiếc rương cổ mà cô từng tìm thấy trong phòng kho năm nào.

Tim Jam đập nhanh một nhịp lạ lùng. Cô mở nắp, mùi giấy cũ nồng lên, hẳn mùi của thời gian. Bên trong là xấp thư lẫn lộn, mép giấy đã vàng theo năm tháng. Jam đưa tay rút ra một phong bì trên cùng.

Dòng chữ viết tay mềm mại: "Est - 1995"
Phía sau phong bì kế tiếp lại đề: "William - 2025"

Càng đọc lướt qua vài dòng mở đầu, Jam càng cảm nhận rõ ràng sợi dây kết nối giữa những lá thư này như hai người đang viết cho nhau, tìm nhau, nương vào nhau để tồn tại. 

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì thời tiết, mà vì cảm giác định mệnh đang khẽ chạm vào đầu ngón tay. Một điều gì đó kéo dài từ ký ức xa xăm trỗi dậy, hộp thư năm ấy, những bức thư không người nhận, cuộc tình mơ hồ mà cô đã từng nhiều lần khao khát biết được kết thúc.

Jam siết chặt chiếc hộp trong tay, có điều gì đó không đơn thuần là sự trùng hợp. Nếu những lá thư này đã vượt mấy chục năm để xuất hiện trước mặt cô, nghĩa là câu chuyện vẫn chưa khép lại. Và có lẽ, chính cô phải là người mở nó ra.

Jam quay lưng, bước nhanh về phía trạm xe buýt. Tim cô hối thúc, chỉ cần chậm một nhịp thôi, bí mật sẽ lại trốn mất vào bóng tối của thời gian.

—————



" Tôi không biết thư của anh đến từ đâu. Nhưng tôi đã đọc đến tận dòng cuối cùng. Tôi nghĩ mỗi chúng ta đều tồn tại theo cách nào đó. Dù có khi chính bản thân cũng không tin điều đó.
Tôi tên Est. Bangkok cũng nóng ở đây, nhưng không ồn ào lắm. Tôi sống trong ký túc xá gần Nhạc viện Hoàng gia. Ngày nào cũng phải tập đàn.
Tôi thì lại đang muốn cuộc sống mình ồn ào hơn một chút. Nếu cậu muốn gửi thêm một cái gì đó vô nghĩa vào đây... Tôi sẽ đọc. "


" Không ngờ cái hộp đó thật sự kết nối được với ai đó.
Hay là đang mơ?
Em tên William. Nếu anh học Nhạc viện thì chắc lớn tuổi hơn em. Em vừa tròn 20, làm audio ca đêm. Nói cho sang vậy thôi chứ chỉ là phát nhạc và trò chuyện với không khí.
Em từng ước được làm ca sĩ. Nhưng tiếc là em không đủ giỏi. Em bỏ nó rồi.
Em đọc mấy câu trong thư anh, em đoán anh cô đơn. Người ta nói nghệ sĩ buồn mới chơi hay. Đúng không anh? Nếu đúng, anh chắc chơi đàn giỏi lắm. "


" Tôi mới 24 thôi. Đừng gọi anh như thể tôi già lắm vậy.
Tôi không nghĩ nghệ sĩ buồn sẽ chơi hay. Chỉ là người buồn hay tìm đến âm nhạc để được giải toả, để được thấy mình vẫn tồn tại mà thôi.
William chưa hề bỏ ước mơ đâu. Cậu chỉ đang tạm ngừng vì không ai nắm tay cậu lúc cậu sợ hãi thôi.
William hỏi tôi có cô đơn không? Tôi không biết. Nhưng nếu một người phải nói chuyện với ai đó thông qua một chiếc hộp... Có lẽ William cô đơn hơn tôi nhiều.
Nếu được hãy kể tiếp cho tôi nghe về cuộc sống của William nhé. "


" Em vừa tan ca, hôm nay mệt hơn mọi ngày.
Anh hỏi em về cuộc sống, nó vốn từng sáng lắm. Hồi đó, em mê hát. Người ta nói giọng em hay, khen em có triển vọng. Nhưng rồi em gặp tai nạn. Dây thanh quản bị tổn thương. Bác sĩ bảo vẫn có thể hồi phục, nhưng không chắc sẽ giữ lại được quãng giọng cũ. Thế là người ta thôi kỳ vọng vào em. Và em thôi tin mình có quyền bước lên sân khấu nữa.
Giờ em làm nhân viên audio thế này. Lắng nghe âm nhạc của người khác. Không ai biết em từng có một giấc mơ. Có những đêm em vẫn mơ mình cất tiếng hát, rồi tỉnh dậy với cổ họng đắng ngắt. Nhưng viết cho anh em lại có cảm giác như một ngày nào đó em sẽ hát lại được. "


" Tôi đọc thư William ba lần trước khi viết thư này. Tôi tiếc cho cậu. Và tiếc cho âm nhạc bị cướp khỏi tay cậu.
Nhưng tôi không đồng ý với lời bác sĩ của cậu. Tôi nghĩ cậu chỉ đang đau, và nỗi đau ấy khiến cậu tin rằng mình đã mất mọi thứ.
Tôi cũng từng bị cấm chơi đàn 6 tháng sau một lần phẫu thuật. Tôi nằm trong bệnh viện nghe người khác tập đi tập lại bản nhạc tôi yêu. Tôi đã muốn chết lúc đó. Nhưng rồi âm nhạc trở lại với tôi, dù nó có chút khác đi.
William, nếu cậu thực sự yêu âm nhạc, hãy để nó quay về. Có thể không hoàn hảo như trước, nhưng vẫn là của cậu.
À... tôi hỏi thật. Cậu có bao giờ cảm thấy mình đang viết thư cho một người sẽ thay đổi đời cậu không? "


" Anh Est,
Xin lỗi, em lại gọi anh là anh. Em biết anh không thích, nhưng nó khiến em cảm thấy được che chở.
Câu hỏi của anh làm em sợ. Đời em toàn những người đến rồi đi. Em không dám tin ai có thể thay đổi em nữa. Nhưng từ khi có thư của anh, em lại thấy mình muốn sống lâu thêm một chút. Muốn thử hát lại. Muốn có ai đó lắng nghe em.
Em mới mua một hộp nhạc cũ. Khi lên dây lại, nó phát ra đúng một nốt. Sol. Chỉ một nốt thôi, mà làm em nhớ quá. Nếu một ngày em đủ can đảm hát trở lại, em muốn người đầu tiên được nghe là anh. "


" William,
Anh nghĩ anh đã bắt đầu chờ thư em mỗi đêm rồi. Thật phiền phức. Em khiến anh thấy mình không còn xa lạ với một người chưa từng gặp.
William nhớ đúng không? Vì em chưa từng ngừng yêu âm nhạc. Và đôi khi, chỉ cần một điều còn sống sót là đủ để hy vọng.
Anh muốn nghe em hát. Không phải vì anh thương hại William, mà vì anh tin dù thế nào em vẫn sẽ tạo nên điều đẹp đẽ. "



—————

Ban đầu, chiếc rương chỉ là một món đồ cổ cũ kỹ mà William tình cờ nhặt được khi dọn kho ở đài phát thanh. Không biết vì sao, cậu chỉ tuỳ hứng viết một lá thư nửa đùa nửa thật, kể về đêm làm audio cô đơn, về ước mơ dang dở với âm nhạc, rồi bỏ vào rương. Ngày hôm sau, trong rương xuất hiện một lá thư hồi âm. Nét chữ mềm mại, có chút cổ điển. Người viết nói mình là sinh viên nhạc viện Hoàng Gia, tên là Est.

William đọc mà bật cười, nghĩ chắc ai đó trêu. Nhưng càng đọc, càng thấy trong những dòng chữ ấy có một nỗi buồn lặng lẽ, chân thật đến mức khiến tim cậu chùng xuống. Và rồi, như một trò đùa của định mệnh, cậu viết lại. Một lá, rồi hai lá... rồi nhiều hơn.

Cứ thế, hai con người ở hai thời đại xa nhau ba mươi năm bắt đầu tâm sự. Những lá thư đầu tiên không mang điều gì lớn lao, chỉ đơn giản là chuyện về âm nhạc, về công việc. Nhưng dần dần, chúng trở thành một phần trong cuộc sống. William bắt đầu chờ thư mỗi sáng. Est bắt đầu viết thư mỗi khi hoàng hôn buông.

"Em không tin mình đang nói chuyện với một người ở quá khứ, nhưng em tin, có một người hiểu được mình, và điều đó là thật."

—————-

Tờ báo cũ bị gió cuốn đến chân ghế, nằm vắt vẻo gần cạnh chân William.

"Thiếu niên mất tích sau bạo lực băng nhóm gần cầu Saphan Taksin. Cảnh sát cảnh báo nguy hiểm về hoạt động xã hội đen tái bùng phát."

Nhưng chẳng ai mảy may quan tâm.

"Dạo này thấy mày vui hơn nhỉ?"

Film, người bạn thân thiết kiêm đồng nghiệp đang loay hoay mở nắp cà phê quay sang thăm dò.

"Bộ... có bồ rồi hả?"

William nghe xong thì chột dạ ngẩng đầu lên, phì cười.

"Khùng. Tao có ai đâu."

"Ờ thì ai mà biết."

Film ngả người tựa vào lưng ghế.

"Mà qua đây chi vậy?"

William chống cằm, có chút do dự.

"Tao hỏi mày nha. Mày có tin là mình có thể nói chuyện được với người ở quá khứ không?"

Film quay sang, nhíu mày:

"Đó giờ biết mày hơi khùng rồi mà không nghĩ tới mức này."

"Tao hỏi nghiêm túc đó."

"Qua quá khứ kiểu gì? Cầu cơ? Gọi hồn hả?"

"Không phải giỡn."

Film nghiêng đầu nhìn bạn, ánh mắt thoáng có chút lạ lẫm. William đứng dậy, giọng cộc cằn, nhưng Film vẫn thấy bàn tay cậu thoáng run.

"Không nói với mày nữa."

—————


" Est,
Mấy hôm nay em tập hát lại. Hơi khó một chút, lấy hơi cũng không nổi. Nhưng không hiểu sao em lại nghĩ: Nếu anh nghe được anh có tự hào về em không?
Em gửi kèm theo lá thư này một băng ghi âm ngắn.
Em chỉ hát được một đoạn rất nhỏ. Đơn giản thôi.
Nhưng nó là lần đầu tiên sau nhiều năm em chạm vào điều em từng đánh mất.
Em chưa dám nghe lại. Em sợ mình sẽ thất vọng. Nếu anh nghe xong thấy dở thì cứ nói thật. Em sẽ lại cố thêm một chút nữa.
À còn điều này. Em muốn biết anh trông như thế nào. Muốn biết người khiến em thay đổi có gương mặt ra sao. Anh có thể cho em một chi tiết nhỏ thôi cũng được. Để em có cái mà giữ lấy. "


" Anh nghe lại đoạn ghi âm của William lần thứ tư rồi. Giọng em chưa khoẻ hẳn nhưng anh nghe thấy nội lực. Em có quãng giọng đẹp, rõ và sáng. Có cảm giác chỉ cần thêm chút thời gian thôi là sẽ cực kỳ bùng nổ. Anh nói điều này chắc sẽ làm em cười... Nhưng lúc nghe đoạn cuối, anh thấy mình đang mỉm cười như một tên ngốc.
À em muốn biết anh trông ra sao. Anh gửi kèm theo phong bì này một tấm hình thẻ. Chụp cách đây nửa năm, tóc hơi dài, mặt lại căng thẳng vì vừa thi xong.
Anh có hơi ngại nhưng anh cũng muốn biết em sẽ nhìn anh như thế nào.
William cũng gửi cho anh một thứ chứ? Để anh biết người khiến anh chờ thư mỗi tối có đôi mắt ra sao. "


"Em nhận được hình rồi. Trời đất ơi sao anh lại giấu một gương mặt như vậy trong mấy lá thư nghiêm túc đó? Quá đẹp. Được rồi từ giờ em sẽ gọi anh là Người đẹp.
À em gửi anh tấm này. Em chọn tấm đẹp trai nhất đấy. "


" Em mà gọi anh là Người đẹp thì anh nghỉ trả lời em đấy.
Anh thấy ảnh em rồi. Đẹp trai đó nhóc. Anh không khen thừa, em giống hệt một người sinh ra để toả sáng. Anh đặt ảnh em trong quyển nhạc của mình. Ngày mai anh có buổi tập lớn. Có thể em sẽ mang may mắn cho anh. "



—————

Thời gian trôi qua, những lá thư không còn chỉ là trò đùa kỳ lạ. William bắt đầu nghe giọng Est, những đoạn ghi âm gửi kèm, tiếng đàn piano vọng mờ qua băng từ cũ. Est thì nói rằng mỗi khi nghe William kể chuyện qua radio đêm khuya, anh có cảm giác như mình đang sống trong tương lai. Cả hai bắt đầu chờ đợi. Chờ một lá thư, chờ âm thanh của nhau, chờ một cảm giác khiến cuộc sống yên bình hơn. Trong những khoảng lặng không thể gọi tên, họ dần trở thành chỗ trú ẩn của nhau.

Est bị bệnh tim, đó là điều buồn nhất William biết được sau ngần ấy thời gian. Thật ra, cậu chưa từng nghĩ người luôn viết cho mình những lá thư đầy ánh sáng ấy lại đang chống chọi từng ngày để giành lấy sự sống. Est vẫn thường hay nói về âm nhạc, về sân khấu, về những ước mơ đang dang dở, nhẹ nhàng, tưởng như căn bệnh quái ác đó không hề tồn tại. Càng đọc, William càng thấy khó thở thay cho anh. Có lẽ, nỗi đau của người khác luôn khiến mình bất lực nhất, nhất là khi người đó ở bên kia thời gian, chỉ có thể chạm đến qua vài tờ giấy mỏng.

Est kể về giấc mơ biểu diễn chưa bao giờ thành. William kể về giọng hát đã mất, về quãng thời gian cô độc nơi phòng thu. Giữa họ, âm nhạc trở thành thứ ngôn ngữ vượt qua thời gian. Đó là lúc tình cảm bắt đầu chớm nở, không cần nói ra, nhưng từng dòng chữ, từng lời kể đều thấm đẫm một nỗi dịu dàng mà chỉ người đang yêu mới hiểu. Cả hai biết điều đó, nhưng đều sợ nói. Vì giữa họ, vẫn còn một bức tường mang tên thời gian.

—————

" Em đã thử không viết nữa.
Nhưng chỉ một đêm thôi, căn phòng này trở nên trống rỗng đến mức em không thể chịu nổi. Có lẽ em đã quen việc kể cho anh nghe mọi thứ, cả những điều nhỏ nhặt mà em không nói với ai.
Em vẫn làm audio đêm. Hôm nay, em nói về những người ở xa. Khi nói, em chợt nghĩ đến anh. Nếu anh thực sự nghe được, thì bài nói đêm nay là dành cho anh. Anh nói muốn viết nhạc, em tin rằng một ngày nào đó, bản nhạc của anh sẽ đến được nơi em đang sống.
À, bác sĩ nói dây thanh quản em đang tiến triển tốt. Em vui đến mức suýt khóc ngay trước mặt ông ấy.
Với lại, anh có hay nằm mơ không? Em toàn mơ mình đi lạc vào nơi rất đông người. Em cứ gọi mãi tên ai đó mà không ai quay lại. Chỉ có tiếng đàn vang lên ở đâu đó xa lắm. Em chạy theo, nhưng càng chạy càng xa.
Lạ ghê. Em chưa từng gặp anh. Sao lại nhớ một người chưa gặp đến vậy? "


" William,
Anh thì lại mơ ngược với em.
Trong giấc mơ của anh... có một người cứ đứng dưới sân khấu, ngẩng lên nhìn ánh đèn. Anh biết đó là ai. Nhưng mỗi lần anh định bước xuống, lại có thứ gì đó giữ chặt anh lại. Âm nhạc của anh không chạm tới người đó được.
Anh nghĩ... đôi khi chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Trong một đời khác? Hay có lẽ tương lai của anh đang viết thư cho quá khứ của em.
William này,
Nếu một ngày chiếc rương ngừng kết nối, em sẽ làm gì? "



" Thư trước anh hỏi nếu chiếc rương ngừng kết nối, em sẽ làm gì đúng không? Em nghĩ... dù thế nào, em cũng sẽ tìm cách gặp anh. Em không tin một thế giới có thể ngăn hai người đang hướng về nhau. "



—————

Từ những lá thư dày cộp, họ bắt đầu gửi kèm hình ảnh, ghi âm, và cả những kỷ vật nhỏ, có vẻ họ đang cố chạm vào thế giới của nhau. Nhưng càng gần, nỗi sợ mất đi càng lớn. Est ngày càng yếu, trái tim không còn đủ sức. William thì cảm thấy rương đang thay đổi, mỗi lần gửi thư, thời gian dường như méo mó, đèn trong phòng chớp tắt như muốn cảnh báo điều gì. Đó là lúc William hiểu, mình không chỉ muốn gửi thư, cậu muốn gặp, muốn thay đổi số phận. Và đó cũng là lúc vòng thời gian bắt đầu rạn nứt.

"Nếu một ngày anh không còn viết thư nữa,hãy tin rằng anh vẫn đọc thư em, ở đâu đó thôi giữa những khoảng lặng."

"Nếu một ngày em quên hết, hãy tin rằng em vẫn nhớ anh, ở một nơi mà ký ức không thể chạm đến."

—————

William đang thu thử một bản audio mới. Trước mặt là chiếc rương gỗ quen thuộc tình cờ nhặt được ở kho cũ khiến cậu bận tâm suốt mấy tháng qua.

"Trông thú vị nhỉ."

Giọng Chon vang lên sau lưng. William giật mình. Không biết người nọ vào từ khi nào, chẳng nghe tiếng cửa mở, chẳng có bước chân.

"Lại là mấy thứ đồ cổ cậu thích săn à?"

Chon nghiêng đầu, cười nhẹ, ánh mắt cậu ta lướt qua mặt rương.

"Thứ này nhìn quen lắm."

"Quen... là sao?"

"Tôi từng thấy một cái giống vậy, lâu lắm rồi. Ở chợ đồ cũ gần ga. Nhưng mà... hôm sau thì không thấy đâu nữa."

William cười gượng.

"Thứ này chắc trôi dạt đâu đó rồi tới tay tôi thôi. Đồ cổ mà, có khi cả chục năm tuổi."

Chon không nói gì. Cậu ta tiến gần hơn, tay lướt nhẹ lên bề mặt gỗ.

"Cậu có nghe tiếng gì trong đó không?"

"Tiếng gì?"

"Tiếng gọi."

Chon đáp, giọng nhỏ đến mức William không biết là thật hay chỉ trong đầu mình.

William bật đèn sáng hơn, đùa cợt cho qua:

"Cậu xem phim kinh dị nhiều quá mức rồi đó."

Chon mỉm cười, kiểu cười không phân biệt được là thân thiện hay thấu hiểu.

"Cậu nên cẩn thận."

"Cậu đang hù tôi à?"

"Không."

Chon đáp, ánh nhìn lặng như mặt nước.

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Mà... nếu một ngày nào đó, có ai đó viết thư lại cho cậu từ bên kia, đừng vội trả lời."

William bật cười.

"Được rồi, tôi sẽ nhớ."

Nhưng khi Chon quay đi, bóng cậu ta lướt qua tấm gương trong phòng thu, William bỗng thấy phản chiếu khác: không phải hình dáng cậu ta, mà là một người khác, mặc áo sơ mi cũ, cầm một lá thư trong tay, khuôn mặt mờ nhòe như ảnh phim cũ bị cháy sáng.

William chớp mắt một cái, hình ảnh biến mất. Chon đã ra khỏi phòng.

—————


"Nếu có kiếp sau, anh ước được sinh ra muộn hơn, để gặp em khi cả hai cùng sống dưới một bầu trời.
Mẹ nói khi người ta biết mình sắp đi xa, người ta không sợ chết. Người ta sợ bị lãng quên.
Nhưng anh nghĩ nếu được ở lại trong ký ức của em, dù chỉ một chút thôi, anh cũng thấy đủ rồi. "



—————


"Em có bao giờ đi qua cầu Saphan Taksin chưa? Ở đây, vào buổi chiều, khi nắng rớt xuống sông, ánh sáng loang ra như ai làm đổ một vốc vàng. Người ta nói nếu đứng ở giữa cầu mà ước, điều ước sẽ trôi theo nước và đến được nơi xa nhất.
Hôm qua anh ra đó. Có một đứa bé thả chiếc thuyền giấy xuống sông, nó viết trên đó: Gửi người ở tương lai. Anh nghĩ đến em rồi tự hỏi, liệu có khi nào chính anh cũng là một tờ giấy nhỏ đang trôi, và em là người ở đầu bên kia, đọc được dòng chữ của anh.
Nếu một ngày William qua cầu ấy, hãy dừng lại ở giữa. Biết đâu anh đang đứng ở phía bên kia, trong một chiều khác."


William cầm lá thư, ngồi rất lâu bên bàn. Cậu không rõ vì sao cái tên "Saphan Taksin" lại khiến mình gai người, có gì đó âm ỉ dâng lên giữa lồng ngực, vừa thân quen vừa bất an. Cậu cầm lấy điện thoại, nhanh tay tìm kiếm cầu Saphan Taksin. Vài thông tin cơ bản hiện ra: vị trí, lịch sử, rồi là những mẩu tin rời rạc. Và trong đó, có cả trang báo trông quen mắt.

"Thiếu niên mất tích sau vụ bạo lực băng nhóm gần cầu Saphan Taksin..."

William đã từng thấy tiêu đề này ở đâu đó, có lẽ trong một đêm muộn, khi vô tình lướt mạng rồi bỏ qua, chỉ đọc qua vài dòng, không để tâm. Nhưng lần này, một linh cảm kỳ lạ khiến cậu bấm vào. 

"Thiếu niên mất tích..." 

Màn hình sáng lên, những dòng chữ đen hằn rõ trên nền trắng. William đọc lướt qua đoạn mở đầu, rồi kéo dần xuống. Một tấm ảnh cũ hiện ra, méo mó vì chất lượng thấp, góc ảnh nghiêng và ánh sáng xám xịt mờ cũ. Nhưng khuôn mặt ấy...

"Est..."

William nhất thời kinh ngạc. Trong giây lát, thế giới như đông cứng. Dưới bức ảnh ố vàng, khuôn mặt của người trong những lá thư hiện ra rõ ràng khiến cậu run tay. Hình ảnh treo trên trang báo mạng, là hình ảnh của Est.

William chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ trở nên hoảng loạn đến vậy. Não rối như tơ vò, lòng thì nặng trĩu, tim cứ nhoi nhói không thể thở nổi. Mọi thứ trước mắt nhoè đi, chỉ còn tiếng mưa dồn dập lên ô cửa, tiếng nước tí tách vỗ lên nỗi sợ đang dâng trào như thác đổ.

Nhìn chằm chằm vào màn hình, vào cái tên, vào ngày mất tích: ngày 12 tháng 7 năm 1996. Tim William thắt lại, điện thoại rơi khỏi tay, va nhẹ xuống sàn gỗ, phát ra âm thanh nhỏ mà chói tai khủng khiếp.

Cậu ngồi sụp xuống, cả người run nhẹ. Một phần nào trong William hiểu rằng, tất cả những gì đang diễn ra, đều không thể thay đổi được. Giữa hai người, tồn tại một khoảng cách không thể kéo gần. Thời gian. Ba mươi năm, ba thập kỷ, gần nửa đời người. Một khoảng cách dài hơn bất cứ con đường nào cậu từng đi qua.

Trời ngoài kia bắt đầu nổi gió, mưa đập vào cửa kính, từng hạt lớn rơi xiên như kim nhọn. Ánh đèn bàn run run soi lên tờ giấy trắng, chữ viết tay của cậu nhòe đi vì ướt đẫm mồ hôi. William ngừng lại một lúc. cây bút dừng lơ lửng trên không, chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Cậu đã viết cho Est hàng trăm bức thư, nhưng chưa bao giờ thấy khó như lần này.

"Anh đừng đi ra ngoài vào ngày 12 tháng 7 được không? Nếu có ai đó rủ anh đến cầu Saphan Taksin, đừng đi. Hãy hứa với em."

Mực loang ra, chữ nhòe đi một góc. William vò tờ giấy, viết lại, rồi lại xé. Tay run, không biết là vì sợ hay vì bất lực. Đầu óc cậu quay cuồng với hình ảnh cũ, bức ảnh báo, ánh mắt của Est, nụ cười ấy dừng lại ở tuổi hai mươi lăm. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, báo nói là bạo lực băng nhóm, nhưng William biết, phía sau còn điều gì đó khác.

William dừng bút, nước mắt nhỏ xuống cạnh dòng chữ. Cậu chưa bao giờ sợ như lúc này, sợ mất đi người mình yêu mà không thể làm gì. William gấp lá thư, luồn nó vào phong bì, niêm lại bằng con dấu sáp nhỏ mà Est từng gửi.

Trên nền nhà, có một mảnh giấy bị xé rách, chỉ còn vài chữ nguệch ngoạc viết bằng bút đen:

"Muộn rồi, William."

...

William đứng một mình trên cầu Saphan Taksin. Cậu nghĩ đến Est, người thiếu niên đã viết về hoàng hôn, về những ước nguyện trôi theo nước. Mỗi câu chữ giờ đây như vang trong đầu cậu bằng giọng nói không tồn tại. William nhắm mắt, hít sâu. Trong thoáng chốc, cậu thấy có ai đó đứng cạnh mình, áo sơ mi trắng, gió lay nhẹ vạt áo, và nụ cười ấy, như đã từng thấy trong mơ. William mở mắt ra, tất nhiên chẳng có ai. Nhưng cậu không còn sợ nữa.

Trên mặt nước, ánh đèn phản chiếu như muôn vì sao tan vỡ. William thả xuống dòng sông một tờ giấy gấp, trên đó chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ:

"Gửi người ở quá khứ."

—————

Trời sập tối. William ngồi trong phòng thu, chiếc rương gỗ cổ đặt trên bàn. Cậu đã thử mọi cách, ổ khóa kẹt, rỉ sét, nắp rương dường như dính chặt như thể có ai cố tình niêm phong nó mãi mãi.

"Không mở được sao?"

Film nghiêng người quan sát, giọng ngái ngủ nhưng tò mò.

"Ừ. Cái này... mày nghĩ sao nếu tao nói thật với mày?"

"Nói đi. Đừng bảo lại mấy vụ ma quỷ nhé."

"Không. Là người. Một người thật. Nhưng ở năm 1995."

Film ngẩng lên. Ánh đèn soi gương mặt William, đôi mắt sâu và mệt, giọng chớm run. William kể về những lá thư, những đêm nhận được tờ giấy mới, về cầu Saphan Taksin, và cả bài báo cũ. Cậu nói như người đang thú tội, không giấu giếm nữa.

"Tao biết nghe sẽ khó tin. Nhưng tao... thích người đó rồi, Film."

"Thích một người ở quá khứ?"

"Ừ. Nghe buồn cười lắm đúng không. Nhưng tao không biết làm sao. Cảm giác như tao đã quen người ta từ rất lâu, như từng đánh mất... và bây giờ mới tìm lại được."

Phòng thu im ắng. Film thở dài, đặt tay lên vai bạn.

"Để tao giúp mở cái rương. Biết đâu trong đó có thứ họ để lại."

William gật đầu, đứng dậy tìm dụng cụ, rồi sực nhớ.

"Chết. Lá thư... quên ở nhà rồi. Tao về cái, mày ở đây trông giùm nhé."

"Ừ, đi nhanh đi. Tao xem thử chốt khóa này sao cứng thế."

William rời đi. Film ngồi lại, soi ngọn đèn nhỏ, tìm cách cạy ổ khóa. Khoảng mười phút sau, điện thoại Film reo, cuộc gọi khẩn từ công ty, bảo ra ngoài lấy tài liệu gấp.

"Chắc không sao đâu." Film nghĩ, rời khỏi phòng chỉ chốc lát.

Khi quay lại, cửa vẫn đóng, đèn vẫn sáng. Chỉ có điều, chiếc rương biến mất.

Film ngó quanh, khó chịu:

"Ủa cái rương đâu?"

Một đồng nghiệp ngẩng lên, cầm ly cà phê, mắt thâm quầng:

"Rương nào?"

"Cái rương gỗ ở đây nè."

Film đưa tay mô tả, bắt đầu thấy tim đập nhanh.

Người đó chợt nhớ ra:

"À... cái đó hả? Hồi nãy Chon nó bảo của nó."

"Của nó?"

Film nhíu mày.

"Ừ. Nó bảo nó đem về sửa. Rồi nó khuân đi rồi."

Film chết lặng. Toàn thân lạnh băng. Một giọt mồ hôi chạy dọc sống lưng.

"Gì? Trời ơi trời!"

—————

Trời đổ mưa từ sớm. William chạy xuyên qua hành lang tối om của tòa nhà, hơi thở gấp, đầu óc trống rỗng. Mùi kim loại ẩm trộn với mùi điện cháy khét, đèn huỳnh quang nhấp nháy.

Cửa phòng thu mở toang. Bàn làm việc trống trơn. Cậu đứng đó, nghe tiếng tim mình đập dữ dội đến đau. Mọi thứ trong căn phòng đều nguyên vẹn, mic vẫn cắm, bản nhạc chưa kịp tắt, ly cà phê còn ấm. Chỉ có một thứ không còn ở đây nữa.

William vội lục tìm sổ nhân sự, mục "Chon Thiraphat". Không có ai tên đó. Cậu gọi cho phòng nhân sự. Cô thư ký đáp, giọng ngơ ngác:

"Bên mình đâu có ai tên Chon làm cùng anh đâu, anh William?"

William lặng người. Nhưng cậu nhớ rõ cậu ta ngồi ngay bàn đối diện mình suốt mấy tháng, cùng ăn trưa, cùng bàn deadline. Thậm chí, giọng của Chon vẫn còn văng vẳng trong tai, giọng hơi khàn, thấp và đều, như thể đang nói ngay bên cạnh:

"Cậu đừng trả lời thư đó."

William mở máy tính. Hộp thư trống rỗng. Nhưng khi chạm tay vào mặt bàn, cậu phát hiện một tờ giấy nhỏ kẹt dưới chân đèn. Giấy cũ, ngả vàng, chữ viết nghiêng về bên phải:

"Cậu đã chạm vào điều không nên chạm, William.
Nhưng cũng chính vì thế, chúng ta sẽ gặp lại ở một nơi mà thời gian không chạm tới."

William siết chặt tờ giấy. Ngoài kia, sấm nổ, toàn bộ dãy điện trong tòa nhà vụt tắt. Trong khoảnh khắc bóng tối ấy, William thề cậu thấy rõ một bóng người đứng sau khung kính, ướt đẫm mưa, ánh mắt trầm, mái tóc đen rủ. Là Chon. Cậu ta nghiêng đầu, mỉm cười, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

William chạy ra, hành lang trống rỗng. Nhưng trên nền gạch, vẫn còn in lại vết nước loang, hệt như dấu chân của ai đó vừa rời đi, dẫn đến cửa thang máy và dừng lại giữa khoảng không.

Thang máy mở ra, một luồng gió lạnh ập đến. William do dự bước vào, cánh cửa kim loại khép lại sau lưng.

Con số trên bảng điều khiển chớp loạn. 12... 9... 6... rồi tất cả vụt tắt. Ánh sáng duy nhất còn lại là từ chiếc điện thoại trên tay, chớp nháy, yếu ớt, rồi tắt hẳn. Không gian chìm trong màn đêm đen kịt.

"Chon?"

William gọi, tưởng như bị hút vào lòng hư vô. Nhưng không có tiếng trả lời.

Một tiếng ding khẽ vang. Cửa thang máy mở ra.

Thay vì hành lang quen thuộc của tòa nhà, trước mắt cậu là... một khoảng trống.

Không, không phải trống rỗng, mà là một nơi khác.

William bước ra, chân giẫm lên lớp đất ẩm. Gió thổi nồng mùi rêu và sắt gỉ. Xa xa, bảng hiệu cũ kỹ ngã nghiêng giữa màn sương:

Royal Conservatory of Music - Học viện Hoàng Gia.

William sững sờ, lồng ngực phập phồng, nhịp đập mạnh mẽ nén chặt từng hơi thở. Cậu ngẩng lên, bầu trời mù trắng, chẳng biết là sương hay là ký ức.

Mọi thứ im lặng lạ thường. Tiếng mưa tí tách nhỏ giọt từ mái ngói vỡ, rơi xuống hàng phím piano cũ nằm giữa sân. Những phím đàn rỉ sét, nhưng mỗi giọt mưa chạm vào lại vang lên một nốt âm mơ hồ như ai đó đang chơi từ bên kia thời gian.

Cậu tiến đến gần. Mỗi bước đi, lớp lá mục kêu lên những âm thanh lép nhép khó tả. Trong ánh sáng mờ, William nhận ra trên mặt đàn là một bức thư ố vàng, nét chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc đến đau lòng.

"Gửi đến tận cùng thời gian..."

Cậu run tay nhặt lên. Phía dưới dòng chữ là một dấu vết loang màu nâu sẫm, không biết là mưa, hay máu, hay ký ức.

Một cơn gió lùa qua, thổi tung tờ thư khỏi tay. William đuổi theo, qua hành lang gãy đổ, qua cánh cửa khép hờ, và ở cuối con đường, cậu thấy Est. Thiếu niên ngồi trước cây đàn, đôi vai gầy run nhẹ, mái tóc đen nhánh phủ nửa gương mặt. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng.
Không còn tương lai.
Không còn quá khứ.
Chỉ còn hai linh hồn gặp nhau giữa muôn vàn đổ nát của ký ức.

—————

...

William cúi đầu, tay siết lấy mép áo. Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng lạc lõng.

"Chỉ là... đôi khi tao có cảm giác mình đã... từng nợ ai đó một điều rất lớn. Một ai đó đang đợi tao... ở một nơi tao không nhớ."

"Vậy giờ mày muốn làm gì?"

"Tìm họ."

"Bằng cách nào?"

"Tao không biết..."

Film định cười nữa, nhưng ánh mắt William khiến cậu im bặt. Trong đó có nỗi sợ, và... một nỗi nhớ không tên.

"Mày nghĩ... Nếu mình quên một người từng quan trọng với mình nhất đời... Thì có tàn nhẫn không?"

—————

" ...

Em đã đọc tin về anh. Anh sẽ không tin đâu, nhưng mọi thứ em từng sợ đã xảy ra. Em không thể ngồi yên và để anh biến mất như chưa từng tồn tại. Em không quan tâm chuyện thời gian sụp đổ, không quan tâm ai bảo đó là sai. Nếu chỉ còn một lần được gửi, em sẽ gửi cả sinh mệnh mình đi cùng lá thư này.

... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com