Dust.
Jeongguk,
Em có còn mang cái tên đó nữa không? Đến hôm nay anh mới nhận ra còn bao nhiêu điều anh chưa biết tới và anh cố tìm mọi cách để đẩy lui giới hạn của sự trống rỗng vẫn vây quanh anh kể từ ngày em ra đi. Mỗi khi nỗi cô đơn kéo tới và xé cào tuổi trẻ, anh thường nhìn lên trời, rồi nhìn xuống đất và có một cảm giác mãnh liệt rằng em vẫn ở đâu đó quanh anh. Và cứ thế trong suốt nhiều năm, anh vẫn tin vào điều đó, tin rằng em vẫn sẽ nhớ về anh như anh nhớ em, duy chỉ có ta không thể gặp nhau, không thể nghe thấy tiếng của nhau.
Và dường như, có thể, ta đi ngang qua nhau mà chẳng nhận ra nhau.
Anh vẫn giữ nguyên vẹn những thói quen kể từ ngày em đi. Bắt đầu lăn lộn một ngày mới từ khi trời còn chưa sáng với đôi reebok cũ mèm và chiếc sweater sờn chỉ, anh vẫn ngồi tựa cửa kính thong dong ngắm tử đinh hương trong quán cà phê chúng ta hay đến lúc 5h chiều và đêm về lại ngồi bên máy tính và tạo ra thứ âm nhạc của riêng mình. Và em ơi, anh vẫn như xưa, chỉ là đôi khi nỗi nhớ em quằn quại chẳng cho anh giả vờ sống yên bình như anh vẫn giả vờ. Anh đã đi nhiều nơi tìm kiếm em, như thể tìm để hiểu một điều gì đó. Và những trang cuộc đời cứ càng mở ra, anh càng nhận thấy nỗi cô đơn đến gần mình, như trong những cơn ác mộng mà mỗi bước tiến lên lại là một bước lùi.
Anh đã đi khắp các gian phòng của những thư viện lớn, những con đường trong thành phố đã từng chỉ có chúng ta, chỉ có em và anh. Chiều qua, anh thả bộ dọc theo bờ sông, trên những con đường lát gạch trong khu chợ không có mái che mà em từng yêu thích. Anh đã dừng lại chỗ này, chỗ khác, và có cảm giác như em vẫn đang đi bên cạnh anh, rồi anh quay về quán cà phê nhỏ gần chung cư như những ngày thứ sáu hàng tuần. Em có còn nhớ không? Chúng ta vẫn thường đến đó vào lúc chiều buông xuống. Chúng ta đã từng vui vẻ nói với nhau về tất cả những niềm đam mê mà chúng ta cùng chia sẻ. Và chúng ta bàn luận hàng giờ liền về những bức tranh đã khiến cuộc sống của chúng ta thêm sống động và cho phép chúng ta vượt thời gian để quay về những thời đại khác nhau trong quá khứ.
Chúa ơi, anh và em đã từng yêu hội hoạ biết bao!
Anh vẫn thường nhốt mình trong phòng và đọc đi đọc lại những cuốn sách em viết, đã gặp lại trong đó văn phong của em và ước mơ mãnh liệt em từng nói với anh. Anh đã gặp lại em, theo một nghĩa hiểu nào đó, và anh đã ôm những trang sách đó thật nhiều.
Jeongguk, anh không biết em đang ở đâu. Anh không biết tất cả những gì chúng ta đã từng có với nhau có ý nghĩa gì không, không biết sự thật có tồn tại hay không, nhưng nếu một ngày em đọc được lá thư này, thì khi đó em sẽ biết, anh đã thực hiện lời hứa với em.
Anh biết rằng khi đứng trước những bức tranh, em sẽ khoanh tay trước ngực, em sẽ nheo mắt lại như mỗi khi thấy điều gì ngạc nhiên, và em sẽ mỉm cười. Nếu mọi chuyện như những gì anh tưởng tượng, có lẽ, rằng cô ấy sẽ đứng bên em, em sẽ ôm cô ấy trong vòng tay, em và cô ấy sẽ cùng ngắm nhìn những kiệt tác hội hoạ mà anh với em từng chia sẻ cùng nhau, và rồi có thể, rất có thể em sẽ nhớ ra. Khi đó, nếu mọi chuyện diễn ra đúng như vậy, đến lượt anh yêu cầu em một điều, em còn nợ anh điều đó. Mà thôi, hãy quên đi điều anh vừa viết ra, giữa chúng ta giờ đây chẳng ai nợ ai điều gì. Nhưng xin em, đây là điều anh muốn:
Hãy nói với cô ấy, nói với cô ấy rằng ở đâu đó trên trái đất này, ở rất xa hai người, anh đã từng cùng em đi qua những con phố, cùng em ngồi ngắm tử đinh hương quanh một chiếc bàn thơm mùi gỗ trong quán cà phê quen thuộc, hãy nói với cô ấy rằng, anh đã từng cùng em đi về sau những buổi tập luyện rã rời, mua một chiếc bánh bao ăn chung cái thời hai đứa mình còn chẳng có tiền để sắm một đôi giày mới lành lặn. Và hãy nói với cô ấy, Jeongguk , rằng em đã từng yêu anh, và anh vẫn luôn và sẽ yêu em, và có thể là hơn thế nữa vì ta đã chọn nhau, ở bên nhau qua những tháng ngày tâm hồn trực quanh đầy những lo lắng trăn trở về tương lai, ta đã ở bên nhau những ngày khó khăn nhất mà cũng là những ngày dịu dàng nhất. Rằng những điều khác đối với anh chẳng quan trọng bằng vô vàn kí ức xinh đẹp của anh, của em, của chúng ta, mà chẳng trải nghiệm nào tình yêu có thể đem đến lại tuyệt vời hơn những điều đó.
Nói với cô ấy, Jeongguk, rằng anh không hận cô ấy, kể cả khi cô ấy đã mang em đi khỏi anh.
Và anh sẽ thôi tìm bóng em nơi chốn xa lạ, thôi nhớ về em mỗi đêm đông gió lùa rét căm (dù đôi khi bộ não và trái tim chết tiệt này vẫn thay anh làm điều đó). Em sẽ sống tốt, em sẽ yêu, và anh cũng cố gắng để làm điều đó. Ta thì chẳng thể mãi ăn mày quá khứ, em thì chẳng thể về bên anh nữa, còn anh thì chẳng thể cứ mãi kiếm em trong khắc khoải.
Chỉ vài dòng nữa thôi rồi em sẽ gấp lá thư này lại, em sẽ yên lặng cất nó vào túi áo, em sẽ lại khoanh tay trước ngực và em sẽ mỉm cười, như một thói quen khi ta còn ở bên nhau, cũng giống như khi anh đang viết những dòng này. Anh cũng vậy, Jeongguk, anh sẽ hạnh phúc, và cầu nguyện cho em cũng hạnh phúc, theo cách cảm nhận của mỗi chúng ta.
Yêu em,
Taehyung.
Seoul, ngày... tháng... năm...
-the end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com