CHỐN CŨ VÀ CÂU CHUYỆN NGÀY ĐÓ
Tôi đã đứng đây hàng giờ , bên dưới tán cây lớn, tôi đã rời xa nơi này quá lâu, từng nơi cũ đều đã thay đổi, tôi đã phải mất một lúc lâu để tìm lại chốn đó. Chả nhân ngày gì, chả nhân dịp gì, chả với mục đích gì, ngẫu nhiên thôi, tôi tìm lại về chốn cũ trong vô định, tìm về những thứ tôi đã đánh rơi trên những thành phố lớn nhộn nhịp , tập nập lại ngột ngạt...
Tôi đã đi bộ hàng giờ trên con đường mòn cũ kỹ , tìm về khu chợ , tìm về những lối nhỏ , về tiệm tạp hoá nọ, mỉm cười rồi lại băng qua đường, ngó vào quầy sách nằm trong ngõ, quả nhiên là chúng vẫn còn ở đó, kỉ niệm ngày đó của cô gái nhỏ trong tôi.
Tôi cứ đi mãi đi mãi, đôi chân này hôm nay như tràn đấy sức lực, bình thường chỉ cần nửa ngày là nó bắt đầu không để tôi yên rồi, thế nào mà hôm nay nó lại thành ra thế này, nhẽ nó cũng muốn đến đó cho bằng được, lẽ nào nó cũng mệt nhưng vẫn gáng tìm về giống tôi?
/Giả bộ gì chứ? Chả phải là đau lắm sao?/
Tôi muốn tìm về nơi phát ra âm thanh của ngày ấy. Của anh ấy !
Để tôi kể một câu chuyện, tôi và chàng trai kia biết nhau từ ngày bé, chúng tôi là hàng xóm gần nhà nhau, bố mẹ hai đứa vốn dĩ thân nhau từ trước rồi, sau này chúng tôi cứ thế mà cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi, cùng nhau học, mọi chuyện cứ êm đềm mà trải qua dưới vùng thôn nhỏ này. Giữa chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm, trao giữ cho nhau bao nhiêu điều, rồi chẳng hay mà biết yêu, yêu nhưng để tâm, thật khờ khạo, thật ngốc nghếch, tôi yêu anh qua cách hờn, qua từng chiếc kẹo, qua từng lần trộm ngắm anh chơi bóng, nhớ nhất là khoảnh khắc được anh cõng dưới trời mưa...trời hôm đấy mưa lớn, tôi trốn khỏi nhà,...vì sợ bị túm lại tôi cuống lên chạy và chả may bị ngã sứt gối, hôm đó tôi trốn đi tìm chàng trai ấy.
Anh dẫn tôi ra phía chân đồi, thật sự nơi đó khá khó đi, nhưng sau khi đi qua một hàng cây lớn, trước mắt tôi là một khung cảnh siêu đẹp, giống như một khu vườn cổ tích được chôn giấu vậy, nó rất đẹp, và bây giờ cũng vậy, tiếc là chỉ còn em thôi, chàng trai ngày đó chẳng còn chờ được nữa rồi.
/Mai em đi hả?/
/Bố mẹ chuyển công tác ,em không thèm, em ở đây vẫn tốt , còn có dì, có..a/
/Anh xem chân nào? Có đau không?/
/Không nhằm nhò gì hết, kệ nó đi/
/Giả bộ gì chứ? Chả phải là đau lắm sao?/
/.../
/Cô gái nhỏ giờ lớn rồi, cứng rắn hơn rồi, cái gì cũng không cần, không sao, không quan tâm nữa/
/Hức..hức..hức..anh là thằng ngốc/
/Giờ còn biết mắng anh nữa/
Mưa vẫn không chịu ngớt, chỉ càng lúc càng lớn hơn, nó không nhất thời rơi từng hạt nặng trĩu như vậy, càng không nỡ thì càng dai dẳng, nó chỉ biết làm như vậy thì kéo dài được lâu thêm, tình cảnh lúc đó đối với họ là vô cùng đau đớn, cô gái nhỏ thì sà vào lòng người thương mà oà lên khóc không ngưng, chàng trai thì trộm thả hờ lên mái tóc áy một nụ hôn 'HẸN EM KHI 99 BỨC THƯ HOÀN THÀNH'.
Câu nói vô tình rớt vào trong tiếng rào của làn mưa , đọng lại vào trong cả tiếng khóc, tới nay khi cô gái sực nhớ ra, nó xuất hiện lại thời điểm này, cô quay về để tìm chủ nhân của 99 bức thư, nhưng chỉ có 99 bức thư thôi!
* Có lẽ chủ nhân của những bức thư đó đã sắp đặt những chuyện này, hay anh ta có nỗi lòng, muốn giấu đi những điều gì đó trong trang viết, chỉ đợi khi thời điểm đến, người con gái ấy trở về thì mới khai mở nó...
/Anh à, em nhớ anh rồi, tại sao lại lúc này thế anh, không thể sớm hơn sao anh ?/
-còn tiếp-
*Tôi viết nó khi trải qua một giấc mơ buồn, tôi đã rơi nước mắt và gõ phím...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com