Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HaoKieu - Chúng ta chia tay rồi...


Trần Phong Hào - Nguyễn Thanh Pháp

---

Mưa rơi. Lạnh. Và dài như thể trời cũng chẳng nỡ ngắt lời ai đó đang nói dở. Căn phòng nơi Phong Hào ngồi chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chớp tắt soi lên đôi mắt đã đỏ hoe của anh.

“Hôm nay em thấy mình vô dụng quá…”
“Em không biết phải làm gì nữa.”
“Em mệt rồi…”

Giọng Thanh Pháp bên kia điện thoại nghèn nghẹn, như thể chỉ cần thêm một lời dịu dàng nữa thôi, em sẽ òa khóc. Hào lặng người, ngón tay trên viền điện thoại khẽ run, nhưng giọng vẫn giữ một độ ấm quen thuộc:

“Muộn rồi.”
“Em nên nghỉ ngơi đi.”

Khoảng lặng kéo dài chỉ vài giây, nhưng như một vết cắt chậm và sâu.

“Em không thể đến gặp anh à?” – Pháp thì thầm.
“Đợi em chút.”
“Em bắt taxi tới liền đây.”

Tim Hào nấc lên trong lồng ngực. Anh nhắm mắt lại, tựa lưng vào vách tường, tay siết chặt chiếc điện thoại đang phát ra giọng người mình yêu.

“Không được...”

“Chúng ta... chia tay rồi mà.”

Một khoảng lặng kéo dài.

“Chúng ta chia tay rồi.”

Phải rồi.
Em quên mất.
Mình không còn là người có thể đến bên anh mỗi khi mỏi mệt.
Không còn là người được anh đón dưới trời mưa, được ôm vào lòng và nói "ngoan, có anh đây rồi."

Giờ đây, em chỉ là người cũ.
Là người… không còn lý do gì để xuất hiện trong cuộc đời anh nữa.

“Phải rồi…”
“Chúng ta chia tay rồi nhỉ…”

Em nói như đang dỗ dành chính mình, rồi tắt máy, gục đầu xuống gối.
Em nhận ra.
Mình chẳng còn đủ tư cách để tìm anh nữa.

---

Phong Hào vẫn ngồi đó, điện thoại trong tay, ánh mắt lặng như hồ nước mùa đông.

Anh biết Pháp sẽ không tìm anh nữa.

Vì khác với những lần trước, lần này chính anh là người đẩy Pháp đi.

Không phải vì không còn yêu.
Mà là vì yêu đến mức không đành lòng giữ em lại trong vòng tay mình, một vòng tay quá trầm lặng, quá khép kín, quá nặng nề với một trái tim rực rỡ như em.

Hào đã từng cố thay đổi, cố mở lòng hơn, nói nhiều hơn, dịu dàng hơn. Nhưng cuối cùng, anh vẫn là anh, người luôn chọn yên lặng khi đau, người luôn nói “anh không sao” dù trong lòng đang tan vỡ.

Anh từng nghĩ, nếu yêu em thật nhiều, mình phải để em tự do.
Nhưng đêm nay, khi em gọi đến… anh mới biết:
Tự do ấy, cũng khiến em đau đớn đến nhường nào.

---

“Anh biết em là lửa, còn anh là nước.
Và lửa không thể sống trong một bầu không khí ẩm ướt mãi được.
Anh thà để em cháy sáng ở nơi khác,
còn hơn để em tắt dần bên anh.”

Có những người yêu sâu đến mức… chọn làm người buông tay. Vì họ không muốn người mình thương phải nhỏ lệ thêm lần nào nữa, kể cả nếu phải đau một mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com