Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HieuKieu - Ghen

Trần Minh Hiếu - Nguyễn Thanh Pháp

---

"Không lẽ bây giờ tao phải cho em ấy bớt xinh lại một chút hả tụi bây?"

Quán cà phê quen thuộc. Hôm nay chỉ có mỗi ba mống là Minh Hiếu, Thành An và Bảo Khang đến đây.

Minh Hiếu ngồi giữa, mặt đăm chiêu như đang chuẩn bị viết luận văn tiến sĩ. Trước mặt là ly cà phê đã khuấy tan đường, và một đống tâm sự chưa tan trong lòng.

Bảo Khang nhìn bạn, nhướn mày:

"Ghen nữa hả?"

Thành An ngậm ống hút, cười:

"Ghen nữa rồi. Tính ra tuần này là lần thứ năm rồi đó."

Minh Hiếu thở dài, gục đầu xuống bàn.

"Tao không chịu nổi nữa tụi bây ơi. Kiều nay quay quảng cáo mới, mặc sơ mi trắng, tóc hơi xoăn xoăn... đẹp tới mức stylist còn nhìn chằm chằm..."

"Ờ." - An gật gù.

"Rồi hôm qua livestream, em ấy cười một cái là có nguyên đám fan spam: 'vợ em xinh quá!' Tao đọc mà tức á, mà... mọi người nói đúng nên tao càng tức!"

Khang nhịn cười, chống cằm:

"Ủa gì kỳ. Người yêu đẹp thì phải vui chớ?"

Hiếu trừng mắt:

"Vui cái đầu mày. Đẹp quá nên tao mới mệt nè! Tao không dám để em đi một mình, không dám để ai diễn chung mà lỡ ôm, lỡ hôn gì đó... Tim tao yếu, không chịu nổi đâu."

An thở dài, vỗ vai Hiếu:

"Vậy mày định làm sao?"

Hiếu ngẫm nghĩ, nghiêm túc lắm:

"Tao tính... mua áo hoodie thiệt rộng cho em mặc, che hết. Rồi bắt đeo khẩu trang, rồi đi đâu cũng có tao kè kè theo. Không ai được ngắm hết!"

Bảo Khang phì cười:

"Hiếu, mày tính yêu idol hay yêu ninja?"

Hiếu lườm Khang, rồi quay sang An, giọng mềm đi:

"Chứ mày nói coi... có ai yêu mà không sợ mất đâu. Em ấy vừa giỏi, vừa đẹp, lại tử tế. Tao chỉ là thằng ghen tuông hơi vô lý một chút, nhưng mà tao thương em nhiều lắm."

Thành An nhìn bạn mình - người trước mặt không phải là Hieuthuhai điềm đạm nữa, mà là một Minh Hiếu bình thường, đang yêu như một chàng trai biết rung động và biết sợ mất.

An mỉm cười:

"Yên tâm đi. Tao nói rồi, tụi tao giữ dùm. Tụi tao giữ Kiều cho mày."

Hiếu ngẩng lên, mắt sáng bừng:

"Thật hả? Vậy hôm nay em ấy quay ở đâu tụi mày chở tao qua đó đi. Tao ngồi xe, đeo khẩu trang quan sát từ xa cũng được. Được không?"

Bảo Khang và Thành An đồng thanh:

"KHÔNG."

---

"Em dỗ nó giùm tụi anh, chứ nó nhõng nhẽo quá tụi anh mệt!"

Phòng chờ của studio chụp hình.

Thanh Pháp vừa thay xong bộ suit đen bóng, tóc vuốt nhẹ, trông như một rich kid bước ra từ MV nào đó. Em đang nghía hình preview thì nghe tiếng gõ cửa.

Cốc cốc.

"Kiều ơi, tụi anh vô được không?"

Em quay lại, thấy Thành An và Bảo Khang ló đầu vô với gương mặt nghiêm trọng một cách khó hiểu.

"Ủa có gì không anh?"

Bảo Khang bước vào trước, ôm vai em:

"Kiều à, anh thương em, mà hôm nay... anh thương em thiệt nhiều luôn á."

Thanh Pháp hơi ngớ ra:

"Dạ? Sao tự nhiên..."

Thành An chen vào, ngồi xuống kế bên, mặt đượm buồn như đang kể bi kịch:

"Tại vì người yêu em đang hành tụi anh quá trời."

Pháp: "...Hành?"

Khang gật đầu lia lịa:

"Nó ghen, nhưng không chịu nói thẳng. Nó chỉ ngồi thở dài, nhìn tấm poster em chụp với mẫu nam rồi bĩu môi hoài."

An:

"Rồi Hiếu hỏi 'Tụi bây thấy em ấy có cần nhìn người ta cười dịu dàng không? Có cần đứng gần tới vậy không?' Tao nói 'không biết', cái nó trừng tao luôn."

Pháp bật cười, mặt ửng hồng.

"Thật hả? Ảnh đang ở đâu?"

Khang chỉ tay ra phía ngoài phòng makeup.

"Ngồi ngay sofa đó, khoanh tay, mặt đưa ra kiểu 'đừng hòng ai tới gần người yêu tao'."

An chen thêm:

"Mà nãy nó nói 'không thèm nhắn cho em, để coi em có nhớ tới anh không'. Rồi ngồi gõ tên em vô Google search!"

Pháp: "...trời đất."

An và Khang đồng thanh:

"Em ra dỗ nó đi Kiều ơi, dỗ giùm tụi anh! Tụi anh sắp suy tim với thái độ giận lẫy không lời đó rồi!"

Thanh Pháp bước ra khỏi phòng, thấy ngay Hiếu đang ngồi co chân lên ghế, gương mặt đúng kiểu "ai cũng sai trừ em người yêu của tui".

Em tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, đặt tay lên đầu gối anh:

"Anh Hiếu..."

"...."

"Người mẫu hôm nay là do ekip chọn, em đâu có tự chọn đâu..."

Hiếu quay qua, mặt vẫn bĩu môi:

"Ừm."

Pháp nhịn cười, nghiêng người áp má vào vai anh:

"Chứ giờ... em hôn anh một cái, anh hết giận không?"

Hiếu đảo mắt:

"Chỉ một cái thì không đủ."

"Vậy hai cái?"

"Không đủ."

"Ba?"

"Em hôn hoài cũng được." - Giọng nhỏ mà cái mặt... rõ ràng là đắc ý dữ lắm.

Pháp bật cười, hôn nhẹ lên má anh một cái, rồi thì thầm:

"Đồ hay ghen. Nhưng em chỉ có mình anh thôi mà."

Hiếu quay qua, cười nhẹ - ánh mắt dịu đi như gió xuân đầu mùa.

Từ xa, Thành An và Bảo Khang đứng nhìn, rồi vỗ tay lốp bốp:

"Hay quá, dỗ xong rồi! Tụi anh sống tiếp được rồi đó!"

---

"Hổng có ai thương em bằng anh đâu, mà em còn chọc anh giận nữa!"

Tối khuya, 1 giờ 13 phút sáng.

Thanh Pháp đang lim dim chuẩn bị ngủ thì điện thoại ting lên một cái.

Hiếu:

"Kiều ơi."

"Dạ?"

"Giận rồi."

Pháp mở mắt, ngơ ngác. Vội gọi video call.

Giao diện hiện lên, thấy Minh Hiếu tóc rối bù, nằm cuộn trong chăn, lông mày nhíu lại như vừa bị ai giành đồ chơi.

"Ủa sao vậy anh?"

Hiếu hừ một tiếng:

"Hôm nay em đi event, em đăng hình ôm bạn stylist nam đúng không?"

Pháp bật cười:

"Trời ơi người ta chỉnh tóc cho em xong em cảm ơn mà."

"Không biết. Anh không vui."

"Anh biết tụi mình đâu có công khai mà."

"Biết. Nhưng anh cũng biết trái tim anh đang đau á."

"..."

"Em biết đau tim là cảm giác gì không?"

"Là gì?"

Hiếu nghiêng đầu, mắt long lanh như sắp khóc... dù chẳng có giọt nước nào:

"Là cảm giác người yêu mình xinh quá, ai cũng muốn giành á."

Pháp cười khúc khích, vùi mặt vô gối:

"Trời ơi ai dạy anh nói mấy câu đó vậy?"

Hiếu kéo chăn che nửa mặt, giọng nhỏ xíu:

"Không có ai dạy. Tự anh nghĩ ra. Tại yêu em quá."

Một hồi sau, khi Pháp dỗ mãi bằng giọng ấm ơi là ấm, hứa mai sẽ gửi cơm trưa và quay story riêng cho Hiếu coi, anh mới chịu tha thứ.

Trước khi cúp máy, Hiếu còn gọi với:

"Nè."

"Sao anh?"

"Mai em phải nhắn tin cho anh ít nhất 7 lần. Ít hơn là anh giận nữa đó."

"Rồi rồi, 7 lần nha. Không đếm thiếu đâu."

"Ờ, nhớ đó. Anh còn screenshot lại khung chat để đếm nữa đó."

Pháp cúp máy, úp mặt vô gối, cười tới mức run vai.

Trời đất ơi, bạn trai mình đó hả? Lúc trước còn là anh idol cool ngầu, bây giờ thành bé mèo nhỏ rồi trời.

Mà yêu như vậy... cũng đáng mà.
Yêu tới mức trở về như một đứa trẻ, chỉ biết giận - khi không được quan tâm đúng mức, và cười thật tươi - chỉ vì một tin nhắn "anh ăn cơm chưa?" từ người mình yêu.

---

"Mình vẫn đang yêu nhau,
nhưng lần này... mình không cần phải giấu nữa."

Cái đêm mà MV debut solo của Thanh Pháp chạm top trending, em đang được stylist dặm lại lớp son bóng thì cửa phòng nghỉ bật mở.

Minh Hiếu bước vào. Không gõ cửa. Không xin phép. Mắt vẫn mang sắc giận nhẹ. Cánh tay dang ra, kéo Pháp vào lòng như thể em là thứ ánh sáng mong manh duy nhất mà anh có thể giữ chặt giữa thế giới này.

"Anh..."

"Đừng nói gì hết."

Hiếu thở ra, trán tựa vào vai Pháp. Ánh đèn phòng trang điểm phản chiếu trên hàng mi anh ươn ướt, nhưng là kiểu ướt của một người cuối cùng cũng được thở ra sau nhiều tháng sống trong im lặng.

"Anh mệt rồi. Mệt vì cứ phải đứng ở hàng ghế thứ ba. Mệt vì mỗi lần thấy em rạng rỡ, anh lại phải cười như không có gì."

Pháp siết nhẹ tay anh.

"Vậy mình đừng giấu nữa."

Hiếu ngẩng lên.

"Em... không sợ à?"

"Em từng sợ. Nhưng bây giờ, em sợ mất anh hơn."

Một tuần sau đó, trên trang cá nhân của cả hai, có những bức ảnh trải dài đầy ngọt ngào, hình ảnh họ nắm tay nhau, chụp đồ đôi..., với những caption đầy ẩn ý, tuy không rõ ràng nhưng ai nhìn vào cũng hiểu.

Mạng xã hội nổ tung.

Fan chia thành nhiều luồng. Nhưng có một bình luận được thả tim nhiều nhất:

"Biết không? Trong vô vàn gương mặt toả sáng ngoài kia, ánh mắt mà Hiếu dành cho Kiều - là ánh mắt chỉ dành cho một người duy nhất."

Họ chuyển về sống chung. Một căn hộ nhỏ. Không quá xa trung tâm, cũng không quá gần nơi fan thường lui tới.

Pháp vẫn tiếp tục ra sản phẩm mới. Hiếu vẫn làm nhạc, sản xuất, hỗ trợ cho các anh em. Nhưng mỗi tối, sau 10 giờ - sẽ không còn lịch trình nào nữa.

Chỉ có chiếc ghế sofa, tấm chăn mỏng, mùi bắp rang cháy cạnh và hai con người, một trẻ con thích giành remote, một cười toe mỗi khi bị trêu là "vợ nhỏ".

Hiếu nằm gối đầu lên chân Pháp, tay ôm eo người yêu, giọng ngái ngủ:

"Anh thấy mình đúng là hạnh phúc nhất thế giới."

Pháp vuốt tóc anh:

"Vì có em á?"

"Không, vì em có anh."

"..."

"Ủa gì vậy? Ý là... à mà thôi, đúng hết. Mình có nhau mà."

Cả hai cười phá lên.

Ngoài cửa sổ, đèn thành phố nhấp nháy như lời chúc mừng.
Và cuộc sống - dù không phải luôn êm đềm - nhưng từ giây phút ấy, họ biết chắc:

Dù có bao nhiêu ánh đèn, bao nhiêu hào quang ngoài kia, thì vòng tay này... vẫn là nơi an toàn nhất.

Họ không cần phải hoàn hảo,
chỉ cần đủ dũng cảm để giữ lấy nhau.
Và họ đã làm được.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com